NGHĨ VỀ THẦY
Đã tám năm học trôi qua mỗi thầy cô đều để lại trong em một ấn tượng khó quên. Nhưng thầy Ngọc, người thầy đã để lại trong em những ấn tượng sâu sắc. Thầy có dáng người dong dỏng cao, nước da không trắng lắm. Mỗi lần đến lớp thầy ăn mặc rất giản dị, lịch sự. Thầy là giáo viên môn Văn và được học trò yêu mến bởi cách dạy dễ hiểu và “ có một không hai ” của thầy. Em còn nhớ những tiết học đầu tiên của năm học lớp sáu, khi thầy vừa bước vào lớp thì cả lớp có vẻ lo lắng vì không biết thầy có dễ tính hay không. Bởi ngày ấy chúng em mới bước chân vào ngôi trường cấp II còn biết bao bỡ ngỡ, xa lạ, lo lắng vì thầy cô mới, bạn bè mới, phương pháp học tập cũng khác. Tiết học đầu tiên trôi qua ngỡ ngàng, lớp em vỡ òa như bầy ong vỡ tổ, ríu rít tụm năm, tụm bảy bàn tán về tiết học đầu tiên và đầy ấn tượng của thầy. Từ sau tiết học đầu tiên và đầy hứng thú đó, các bạn trong lớp ai cũng vui hẳn lên không còn tâm trạng hồi hộp, lo sợ, tiết học luôn ấm áp bởi giọng nói ấm áp truyền cảm và nụ cười rất hiền của thầy. Những tiết học như thế nhanh chóng khắc ghi vào bộ nhớ của chúng em, về nhà chẳng cần ê a học thuộc từng dòng mà ai cũng có thể trả bài cho thầy ngay tại lớp. Thầy muốn tiết học của thầy không có học trò “ cá biệt ”, các bạn trong lớp có thể rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân và những cảm xúc riêng cho mình sau mỗi bài học. Trong những tiết văn thầy không triết lý đâu xa xôi mà ở chính ngay những điều giản dị hằng ngày. Giờ dạy của thầy bao giờ cũng sinh động. Thầy rất tự tin bằng những lời giảng của mình để ươm mầm những học trò nhỏ thích được học và được nghe những điều giản dị từ cuộc sống. Thầy vẫn đang ngày ngày cặm cụi tìm kiếm và góp nhặt cho “kho tàng kiến thức”của mình luôn đầy ắp để có “của để dành” chia đều cho các cô cậu học trò ngây thơ và nhạy cảm của thầy.
