A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Người truyền lửa

Và chúng tôi vẫn miệt mài gieo hạt

“Hạt tâm hồn” ươm miền đất yêu thương

Bằng mồ hôi và tháng ngày ước vọng

Đợi mùa vui phía cuối mỗi chặng đường.

Vào thời điểm khó khăn này, khi mà dịch bệnh ở nhiều nơi vẫn khiến cho ước mơ đến trường của không ít em nhỏ phải gác lại thì chúng tôi thấy mình còn quá may mắn và hạnh phúc khi mỗi ngày vẫn được đứng trên bục giảng và nhìn thấy ánh mắt trong veo của học trò dù là sau những lớp khẩu trang. Trời đã vào giữa thu, trang sách mới cũng vừa mở ra xao xuyến, bồi hồi. Trên sân trường, đâu đó vài chiếc lá thu phai thả nhẹ xuống không trung như những nốt nhạc lắng sâu trong “khuông trời” êm dịu. Cái êm dịu không chỉ đến từ đất trời mà nó còn đến từ tình người nơi mái trường THCS Điền Xá thân thương. Nơi đây, mỗi người chị, người em với tôi đều là những bông hoa ngát hương, xinh đẹp. Đặc biệt người có sức ảnh hưởng và luôn truyền lửa cho chúng tôi đó chính cô giáo Trần Thị Minh Thu, người mà chúng tôi hay gọi một cách trìu mến: “chị cả” tổ Khoa học xã hội (KHXH).

Ảnh 1: cô giáo Trần Thị Minh Thu tổ Khoa học xã hội, trường THCS Điền Xá nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Tôi vẫn nhớ khi là một giáo viên trẻ mới ra trường, chân ướt chân ráo về nhận công tác tại THCS Điền Xá tôi còn non nớt về tuổi đời, tuổi nghề thì chị giống như một người dẫn đường tận tâm giúp tôi bước qua những bỡ ngỡ thuở ban đầu ấy. Bản thân chị đã được tôi luyện qua nhiều môi trường làm việc, tham gia công tác chuyên môn với nhiều vai trò khác nhau nên đã khẳng định được tên tuổi của mình từ khá sớm. Vì thế nhắc tới chị nhiều người không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ. Mười lăm năm gắn bó với ngôi trường này là biết bao ân tình ngập tràn trong kí ức. Tôi nhớ lắm mỗi lần diễn ra hội thi giáo viên giỏi các cấp, trong vai trò là tổ trưởng tổ KHXH chị ngày đêm trăn trở với từng trang giáo án, dồn hết tâm sức giúp đỡ đồng nghiệp mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ôi nhớ biết bao những tối mùa đông ở lại trường dựng bài, tập giảng rồi được chị đưa về trên con đường dài hun hút, những cơn gió lạnh cắt da, cắt thịt sàn sạt thổi qua mà lòng tôi vẫn ấm áp lạ thường. Chị em tôi vừa đi, vừa to nhỏ chuyện trò, những áp lực công việc như được đặt qua một bên chỉ thấy bao niềm vui còn đọng lại. Chúng tôi đều ít nhiều gặt hái được những thành công thậm chí nhiều người từng có những khoảnh khắc tỏa sáng trong nghề. Và ai cũng hiểu rằng sau những vinh quang ấy không thể nào không có dấu ấn, những chia sẻ và cả sự hy sinh thầm lặng của chị. Người tổ trưởng gương mẫu ấy luôn là sợi dây tình cảm kết nối mọi người trong mái nhà chung Điền Xá. Vì vậy, chúng tôi luôn gắn bó, thân thiết cùng gánh vác và sẻ chia công việc với nhau. Nhất là trong năm học này, chương trình giáo dục phổ thông mới được đưa vào giảng dạy với khối lớp 6, người thuyền trưởng ấy lại tiếp tục rong buồm cùng chúng tôi vượt qua những khó khăn. Có được những con người tâm huyết, yêu nghề như chị, trường THCS Điền Xá luôn là điểm sáng của ngành giáo dục huyện nhà trong nhiều năm qua. Với những cống hiến không mệt mỏi của mình, chị đã vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định. Chúng tôi cũng vui chung và càng thêm tự hào về chị.

Với học sinh, chị đúng chuẩn là người mẹ vừa nghiêm khắc, vừa đầy yêu thương. Có một thứ gọi là khí chất đặc biệt toát ra từ người giáo viên này khiến bất kì học sinh nào cũng trở nên ngoan hơn, giỏi hơn khi được chị dạy dỗ. Tôi đã từng chứng kiến vào những đợt ôn thi cao điểm, chị luôn tự tay chuẩn bị sẵn những món ăn nhanh để tiếp sức cho học trò mình. Như thấu cảm được tấm lòng người mẹ, các con học sinh đều nỗ lực cố gắng và năm nào chị cũng có những học sinh thi đỗ vào lớp chuyên Ngữ Văn của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong với điểm số rất ấn tượng. Nhiều lứa học trò như cánh chim bay đi muôn phương, trong những ngày vui lại ríu rít trở về bên chị. Gương mặt chị rạng rỡ hạnh phúc khi thấy các con khôn lớn, trưởng thành. Đó như một thước đo giá trị của những người làm giáo dục bởi sản phẩm của họ chính là con người.

Ảnh 2: Hình ảnh cô giáo Trần Thị Minh Thu cùng với học trò trường THCS Điền Xá

Không chỉ giỏi việc nước, chị còn rất đảm việc nhà. Chị là người vợ chu toàn với gia đình, một người mẹ có những đứa con ngoan ngoãn, giỏi giang, thành đạt. Một tổ ấm thật đáng mơ ước. Ở trường chị chăm chút những đóa hoa đời, ở nhà những đóa hoa vườn cũng luôn ngát hương, tươi đẹp dưới bàn tay của người phụ nữ sinh ra ở làng nghề cây cảnh Vị Khê.

Viết về người đồng nghiệp ấy, tôi luôn muốn nhắc tới những gì “rất đời” như thế. Đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ vào thời kì 4.0, chặng đường phía trước vì thế cũng thêm nhiều gian nan, thử thách nhưng chính sự nghiệp trồng người thiêng liêng, cao cả mà xã hội trao gửi là động lực để chị bước qua những lo toan bộn bề của cuộc sống. Dẫu bánh xe thời gian cứ mải miết trôi trên hành trình vô tận, dẫu trên mái tóc dấu ấn của tháng năm đã đến tự bao giờ thì sau bao đổi thay của đời người có một điều không thể nào thay đổi: Đó là tâm huyết và tình yêu vẫn vẹn nguyên, trong sáng, vô ngần tiếp cho trái tim người thầy ấy mỗi ngày một dạt dào thêm sức trẻ. Chị vẫn tràn đầy năng lượng để tiếp tục truyền lửa cho đồng nghiệp và những thế hệ học trò trên hành trình phía trước. Bài viết nhỏ này chỉ là phút trải lòng của một người em, người đồng nghiệp hậu sinh đã được chị dành cho nhiều lắm những ân tình. Vẫn còn bao điều không thể nào nói hết…

“Ôi người thầy đã thắp sáng đam mê

Ngày hôm qua, hôm nay và sau nữa

Bởi một khi trái tim mình có lửa

Thì ngàn năm vẫn đủ sức soi đường”.


Tác giả: Lê Khuyên - Trường THCS Điền Xá – Nam Trực – Nam Định
Tổng số điểm của bài viết là: 69 trong 18 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng trước : 52