A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

NGƯỜI THẦY NHÂN ÁI

                  Mỗi chúng ta ai cũng có một thời học trò, một thời có nhiều kỷ niệm mến yêu về thầy cô và mái trường. Đó là ngăn tim nhỏ chứa đựng những tình cảm thân thương mà trong cuộc sống hiện tại ít khi ta có dịp mở ra để nhớ về thầy cô, bạn bè và mái trường dấu yêu của mình thời thơ ấu. Đó là hương vị, là hành trang của cuộc sống. Tuy nó không làm cho ta trở về được với quá khứ nhưng nó nuôi dưỡng tình yêu và tâm hồn của chúng ta mỗi khi ta nhớ về những kỷ niệm thân thương ấy! Đặc biệt với những ai làm nghề dạy học thì ký ức về thầy cô và mái trường là không bao giờ phai nhạt. Hôm nay nhân kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 tháng 11 là ngày không chỉ ôn lại truyền thống nhà giáo mà là ngày để mỗi chúng ta nhớ về thầy cô, về mái trường thân thương của mình.

       

      Từ khi chuyển trường vào học cấp ba và mãi đến sau này là một giáo viên tiểu học tôi luôn bận rộn với việc học tập, công tác, chăm lo cuộc sống gia đình mà chưa một lần về thăm trường cũ – trường Trung học cơ sở Tân Bình mến yêu! Nơi đã xây đắp cho tôi nhiều ước mơ và kỷ niệm. Mỗi năm, đến ngày khai trường cái cảm giác lành lạnh của mua thu, mưa rơi lất phất… luôn làm cho tôi nhớ lại thời cấp sách đến trường. Cái cảm giác bâng khuâng, đầy lo lắng trước cảnh vật, thầy cô, vừa lạ, vừa quen sau ba tháng hè xa vắng đã hằn sâu vào ký ức tôi. Cảm xúc đó làm cho tôi như sống lại thời học sinh như được về thăm  ngôi trường cũ!         

     Vậy đó, mới đây mà đã ngót hơn 30 năm xa cách mái trường mến yêu, thầy cô xưa giờ đây cũng không còn nữa, người tuổi đã cao về hưu, người thì chuyển về trường khác. Ngôi trường mới khang trang thay thế cho ngôi trường cũ kỹ ngày nào, thầy cô ở đây bây giờ là thầy cô trẻ năng động, có người trẻ tuổi hơn tôi-một cậu học trò nhút nhát ngày nào giờ đây tóc đã pha sương thì tìm đâu ra những ngày thơ yêu dấu!

          Tôi ghé lại ngồi vào một quán cà phê bên kia lộ trước cổng trường để ngắm và tìm về kỷ niệm trong ký ức tôi những hình ảnh thân thương mà nó đã nuôi lớn tâm hồn và trái tim tôi từ những ngày niên thiếu. Đâu còn hàng râm bụt, gốc phượng già và cả sân cỏ lông gà trơ trụi nơi mà tôi được ngồi đó sinh hoạt dưới cờ và những đêm cắm trại vui chơi chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 tháng 11. Chợt có chiếc xe đỗ lại bên cạnh quán một người đàn ông dóc dáng nghiêm nghị từ tốn bước xuống mở nón đi vào tôi nhận ra ngay chạy oà tới ôm thầy: Thầy…! Thầy! Thầy khoẻ hả thầy-tôi ôm tay thầy vui sướng hỏi. Thầy nở nụ cười hiền lành như ngày nào đôi mắt vui mừng như sắp nhận ra tôi:

- Em là… Thạch Uốc phải không? Sao tóc bạc nhiều thế!

- Dạ…! Thầy còn nhớ em sao?

- Nhớ! Nhưng… không nhớ hết nổi tất cả các em đâu!

Nói rồi cả hai thầy trò vừa uống nước vừa trao đổi về công việc hiện tại. Ngồi nói chuyện tâm tình hồi lâu tôi mới biết thầy đã nghỉ hưu cách đây hơn một năm. Tôi nói vui:

- Thầy đẹp trai, phong độ thế này mà nghỉ hưu… thật tiếc quá!

Thầy vẫn cười hiền lành và bảo:

- Lớn tuổi rồi, tới tuổi phải nghỉ chứ! Rồi thầy nói tiếp:

- Tuy thầy nghỉ nhưng thầy thường đến trường giúp các em trong trường vệ sinh để trường luôn sạch đẹp, mấy đứa làm vệ sinh kém lắm! Tôi cũng chưa hiểu ra điều gì. Tôi được biết hiện nay thầy vẫn ăn chay như ba mươi năm trước và thầy đang  hợp đồng thuê một chiếc xe tải để ra Phan Thiết chỡ thuốc núi về tặng cho Tổ hốt thuốc nam ở một ngôi chùa tại thị xã Long Mỹ. Tôi càng ngưỡng mộ thầy nhiều hơn! Cái tâm thánh thiện của thầy đã giúp một đứa trẻ nhút nhát như tôi dám gần gũi tâm sự trò chuyện cùng thầy.  

        Thầy Ba là người thầy đầu tiên mà tôi cảm mến và gần gũi nhất khi thầy chủ nhiệm lớp 9A của tôi. Thầy là người mẹ hiền của lớp 9A chúng tôi.

Thầy Đào Văn Ba nguyên Phó hiệu trưởng trường THCS Tân Bình

    Năm đó nhà bạn Phạm Ngọc Quý bị hoả hoạn không còn quần áo mặc đi học, vải bán ngoài chợ hiếm hoi lắm không dễ gì mua ngay được, với nghề thợ may có tiếng thời bấy giờ, thầy đã cắt sửa mấy bộ đồ của thầy tặng cho hai anh em của Quý mặc đi học.

      Thầy Ba là người thầy gắn bó nhiều nhất với bao lớp học trò của thầy! Đêm cắm trại mừng ngày 20 tháng 11 năm đó thầy không về nhà mà ở lại nằm trên tấm đệm trãi trên đám cỏ trụi cùng chúng tôi thầy kể cho chúng tôi nghe câu  chuyện “Mối tình thời Trung cổ” tôi không nhớ rõ nội dung câu chuyện như thế nào nhưng tôi chỉ nhớ thầy dạy rằng:  “Làm người phải có thuỷ có chung, sống phải có tình có nghĩa mới quý!”.  Tôi lại nhớ cũng năm học đó vào dịp Tết Trung Thu, nhóm cán sự lớp chúng tôi cùng thầy làm chiếc đèn ông sao thật lớn để dự thi và và vui Tết. Lồng đèn đạt giải nhất, vì là năm cuối cấp, chúng tôi bàn nhau không để ở lớp mà mang đến tặng thầy. Gần năm năm sau, có lần ghé thăm thầy, tuy không gặp thầy nhưng tôi còn thấy chiếc đèn ông sao ấy vẫn còn treo trên trần nhà nơi thầy làm việc.

     Chừng ấy năm không gặp lại thầy, nhưng trong thâm tâm tôi thầy Ba luôn  là một vị thánh hiền với gương mặt phúc hậu, giọng nói trầm ấm, và nụ cười hiền lành  thầy có những ảnh hưởng rất lớn đến  nhiều thế hệ học sinh về tấm lòng nhân ái bao la dạt dào tình cảm của thầy.               

       Tháng 9 năm 2017 mặc dù thầy sắp nghỉ hưu nhưng thầy cùng với thầy cô trong trường chung tay xây đắp tương lai cho em Nguyễn Thị Kim Ý mồ côi cha mẹ và người dì duy nhất nuôi em cũng bạo bệnh qua đời.

                           Thầy Đào Văn Ba (ngồi giữa) cùng em Kim Ý và các thầy cô trường THCS Tân Bình

          Thầy Ba chia sẻ: “Nghe thầy Khoa kể về hoàn cảnh của Kim Ý, tôi nghĩ thôi thì mỗi người nhín một chút để học trò mình có tương lai. Đó là chuyện người thầy, người cô nào cũng phải làm. Vì vậy,  tôi quyết định tặng cho bé 200.000 đồng/tháng”.  Và các thầy cô của trường đồng hành cùng em học hết cấp III và những năm sau nữa.

          Ở thầy Ba còn nhiều điều phúc hậu và cảm động lắm nhưng thầy rất khiêm tốn, với thầy giúp người, làm việc thiện là việc làm ai cũng làm được chứ đâu phải chỉ có riêng thầy. Thầy làm vì cho cuộc sống quanh ta thêm đẹp chứ không phải vì được khen hay được tôn vinh, vì thế thầy cứ âm thầm làm những việc cần làm. Khi hỏi về thầy học sinh trường Trung học sơ sở Tân Bình các em cho biết: “Thầy Ba là thầy thường quét rác thu nhặt chai nhựa và trèo lên mái tol trường nhặt rác lá cây, thầy thường giúp đỡ nhiều học sinh nghèo chứ thầy không có dạy.

Từ đó tôi hiểu ra rất nhiều điều về thầy…! Tôi càng hiểu và càng trân quý tinh thần của thầy thật là cao cả. thầy không dùng số tiền nghỉ hưu để thụ hưởng riêng mình mà dùng để chia sẻ khó khăn với học sinh, với nhà trường, với tổ hốt thuốc từ thiện và nối tấm lòng với tấm lòng để thành một vòng tay nhân ái. Hy vọng rồi đây vòng tay nhân ái ấy sẽ lớn thêm để kết nối những tấm lòng thành vạn tấm lòng đi xây đắp ước mơ và mở ra một khung trời tương lai dạt dào những tấm lòng nhân ái cho bao thế hệ hôm nay và ngày mai. Tinh thần đó là ngọn lửa khơi dậy bao trái tim, bao tấm lòng  cao cả  mà mọi thế hệ nhà giáo sẽ cùng với thầy  và tiếp bước thầy đắp xây thêm nhiều con đường hạnh phúc cho các em!     

Bài dự thi viết Kí ức về Thầy cô và mái trường năm 2019

¾Thạch Uốc


Tác giả: Nguyễn Thạch Uốc
Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thời tiết