Kế hoạch giáo dục
Liên kết website
Quảng cáo
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bài viết " Những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường" - MÃI NHỚ ƠN CÔ

MÃI NHỚ ƠN CÔ

      Từng là giáo viên trường Tiểu học long Trị I xã Long Trị Huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang. Đã nghỉ hưu và đang sống cùng gia đình tại ấp 2 – Long Trị - Long Mỹ - Hậu Giang.

       Ngày Nhà giáo Việt Nam, có lẽ đối với nhiều người thì cũng là một ngày bình thường như bao nhiêu ngày khác nhưng với tôi lại bâng khuâng một cảm giác tự hào khi nhớ về cô giáo cũ của mình – Người đã làm cho tôi không thể nào quên được cô và theo nghiệp đưa đò như cô vậy.

      Năm ấy, tôi học lớp 1 trường Tiểu học Long Trị I. Tôi học muộn hơn các bạn cùng trang lứa vì thuở ấy nhà tôi rất khó khăn; cha mẹ phải làm lụng hàng ngày để nuôi chị em tôi nên không có thời gian đua đón tôi đi học, nhà thì xa trường, trên đường đi phải chóng xuồng qua cách đồng mênh mông vào mùa nước nổi nên phải đợi đến 9 tuổi cha mẹ mới cho đi học. Phần là vì ngày đầu đến lớp, phần là vì phải đi bộ gần 2km đường đất vào mùa mưa nên tôi thấy rất lo lắng không biết cô giáo có hiền thư cô tiên trong cổ tích hay không lại thêm cái mệt khi đi bộ cùng với đường trơn trượt tôi không chú ý đường nên bị ngã làm quần áo lắm lem. Khi tôi bước vào lớp các bạn cười rất to hỏi tôi “ Bạn đi bắt cá ‘hôi’ à, được mấy kí rồi ?” Còn tôi không quan tâm nhiều tới những lời đùa của bạn mà chỉ hướng mắt tìm cô từ mọi phía. Cô giáo Phượng của tôi có mái tóc dài và đẹp  lắm. Cô đứng trên bục giảng, nở nụ cười chào thành viên mới mà sao đẹp đến lạ lùng? Rồi ngày tháng tôi được gần bên cô, được cô dạy bảo mỗi ngày có lẽ là những tháng năm hạnh phúc, đẹp đẽ nhất.

      Khi ra sân tập thể dục hay sinh hoạt tập thể, tôi được cô giáo xếp phía sau vì tôi có phần lớn hơn các bạn. Có lẽ về thế mà tôi luôn luôn cố gắng  nghiêm túc, thực hiện đúng các yêu cầu của thầy cô mà không dám quay sang bạn hoặc làm việc riêng để không lỡ mất những gì cô hướng dẫn hay yêu cầu. Ngày tháng cứ nhẹ nhàng trôi đi, dường như tôi cũng lớn hẳn, trưởng thành hơn bởi sự quan tâm, dìu dắt của cô. Tôi nhớ rất nhiều lần giờ ra chơi cô ngồi lại trên lớp với học trò, hỏi han hoàn cảnh gia đình và mơ ước sau này của từng bạn. Cô còn động viên tôi cố học nhe em cái chữ sẽ giúp em thay đổi được hoàn cảnh sống nếu em cố gắng, đừng buôn tay nếu còn hy vọng...Khi nghe cô nói tôi cũng chưa hiểu nhiều chỉ biết là nên cố gắng học cho cha mẹ được vui. Trong lớp tôi chơi thân nhất với Hà. Bạn ấy rất nhanh nhẹn, thông minh, da ngăm đen nhưng trông rất duyên. Hà được cô giáo xếp ngồi cùng bạn với tôi nên tình bạn giữa chúng tôi ngày càng khắng khít.

      Thấm thoắt học kì I đã trôi qua, tôi vui mừng khi được cô giáo thông báo kết quả học tập - tôi xếp thứ Nhất. Thời bấy giờ cô giáo cộng điểm và xếp thứ tự theo điểm. Thầy cô, bạn bè ai cũng khen ngợi tôi và cô giáo Phượng cử tôi làm lớp phó học tập. Về nhà tôi khoe với cha mẹ từ ngoài ngõ. Cha tôi vui lắm, ông khoe kết quả học tập của tôi với bác hàng xóm cạnh nhà với niềm tự hào và vui xướng. Rồi tôi được nhận quà từ mẹ làmột chiếc bút máy màu đỏ có dòng chữ Trường Sơn, ruột bút bằng cao su mềm mềm bơm mực rất dễ. Tôi thích lắm, reo lên và chỉ chờ đến lớp khoe các bạn. Những thời giang rảnh sau khi phụ mẹ làm cơm tôi tranh thủ tập viết, những dòng chữ mực tím sao mà lạ mắt mà đẹp quá. Chữ của tôi cũng đẹp hẳn lên nhờ có chiếc bút. Mỗi đêm trước giờ đi ngủ tôi còn lấy bút ra ngắm nghía và có đêm tôi ôm bút ngủ say.

       Tôi cho Hà mượn bút viết. Chữ của Hà cũng dường như tròn trịa hẳn lên. Tôi bảo: “Từ nay mình và cậu dùng chung viết này để tập viết cho chữ chúng mình thật đẹp nhé”. Hà vui lắm. Thế là những bài luyện chữ của hai đứa tôi đều được cô giáo khen. Tôi nâng niu, giữ gìn bút rất cẩn thận, tôi xin vải xẹo ở nhà may về may hẳn một cái túi bằng vải để đựng nó.

      Trời mùa đông lạnh giá nhưng hôm đó đến trường tôi quên mang áo ấm, gió cứ  thổi mạnh vào làm tay chân tôi tím lại cả lớp ai nấy đều thấy lạnh vậy mà cô đã nhường cho tôi chiếc áo ấm cô đang mặt để sưởi ấm cho tôi. Hôm sau, khi trả áo cho cô tôi hỏi “ cô ơi! Hôm qua trời rất lạnh cô cũng lạnh nhưng sao cô lại nhường áo ấm cho em” cô nhìn tôi ôn tồn đáp “em à! Ông bà ta thường khuyên dạy chúng ta phải biết yêu thương, chia sẽ, giúp đỡ nhau lúc khó khăn đúng không? Hôm qua, đúng là trời rất lạnh và cô cũng lạnh nhưng lúc đó em cần áo ấm hơn cô nên cô nhường áo cho em”. Và cô mong sau này em cùng với cô thắp lên niền tin, sự lạc quan, sự yêu thương nhau…cho nhiều bạn trẻ nhé!.

      Sau này, khi đã lớn hơn tôi lại càng khâm phục cô hơn. Cô ơi, cô có biết chính con người cô, tâm hồn cô đã thổi bừng trong em ước mơ cháy bỏng lớn lên sẽ trở thành một giáo viên như cô. Ngàn lần em cảm ơn cô và chắc chắn rằng hình ảnh cô giáo – hình ảnh cô tiên có mái tóc dài ngày nào mãi mãi là kí ức, là kỉ niệm ngọt ngào, sâu lắng trong trái tim em. Em cảm ơn cô vì đã khơi gợi cho em một hướng đi đúng đắn để em được thấy mình cũng là người có ích cho xã hội như cô đã từng mong.

      Gần 30 năm trôi qua, bây giờ tôi đã trở thành một cô giáo THCS; trong sâu thẳm trái tim mình tôi nguyện sẽ luôn cố gắng học tập, tu dưỡng để noi gương cô giáo của mình. Chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày Nhà giáo Việt Nam, em xin chúc cô, chúc tất cả thầy cô giáo trên đời có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều đam mê trong sự nghiệp trồng người để xứng đáng “nghề dạy học là nghề cao quý trong tất cả các nghề cao quý”.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thời tiết