Thursday, 26/11/2020 - 23:20|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Bình Thành
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kỷ yếu ngành

Tầm gương đầy nghị lực

 

TẤM GƯƠNG ĐẦY NGHỊ LỰC

 

“Đời người như bóng câu qua cửa sổ”. Nhanh, nhanh thật nhanh như bóng ngựa thoáng qua khung cửa. Mới đó mà gần 40 năm trôi qua, một khoảng thời gian dài không tưởng. Anh nhấp tách cà phê vội vã, mắt nhìn xa và nói trong lo lắng:” Hôm nay anh phải đi gấp, cơ quan họp duyệt kế hoạch năm học”. Chiếc xe lao nhanh trong làn sương mờ đục để lại phía sau một hồi ức đẹp. Đẹp như mây mùa thu, trong sáng như nước hồ và buồn mơn man như làn khói lam chiều. Người mà tôi muốn nói là anh bạn học, người đồng nghiệp Trần Mê Ly.

Description: C:\Users\Admin\Downloads\IMG_20200219_094128 (1).jpgDáng cao gầy, da ngâm mặt sáng, miệng cười như con gái. Chúng tôi chơi với nhau từ thời còn học cấp hai ngồi chung bàn chung lớp. Một thời hồn nhiên ngây thơ lam lủ điểm chút bụ bẫm. Anh lớn hơn bạn bè cùng lứa một tuổi nên chúng tôi thường gọi bằng anh. Biệt danh Mê Ly là do nhóm chúng tôi gọi mãi mà thành, một tính từ có chút gì đó lãng mạn tuổi học trò. Anh học rất giỏi nên thầy cô thường nêu gương cho các lớp nhỏ đàn em và để lại nhiều ấn tượng đẹp trong mắt bạn bè. Tuổi thơ đầy mơ mộng ấy cứ thế tiếp tục trôi, rồi chúng tôi cũng tốt nghiệp cấp ba, kết thúc chặng đường mười hai năm viết “mòn tay hao giấy”. Chặng đường đánh đổi quá nhiều nỗi nhọc nhằn gánh nặng của cha mẹ. Trước ngưỡng cửa cuộc đời mới, chúng tôi phải lựa chọn cho mình lối đi. Cứ đắn đo, lo lắng bâng khuâng mãi cuối cùng thì “chuột chạy cùng sào” chúng tôi đi vào sư phạm. Quảng thời gian “tầm sư học đạo” ấy rồi cũng qua nhanh, và rồi đến năm 1990 chúng tôi đã chính thức trở thành thầy giáo.         (Thầy Hiệu trưởng Trần Mê Ly phát biểu lễ tổng kết )

 

 Ngày đó, đất nước còn nghèo, đời sống còn khó khăn, kinh tế văn hóa chưa phát triển mạnh, điều kiện giáo dục còn thấp kém. Nhìn các em học sinh cơ hàn thiếu thốn nhưng rất ham học mà chúng tôi càng yêu nghề hơn. Tôi nhớ như in bốn người chúng tôi đạp xe đi dạy, đoạn đường dài mười cây số khi về tới nhà thì đom đóm đã đi dạo trên ngọn cây. Nhà nghèo kinh tế khó khăn, hai người kia đã dừng lại, tôi và anh đi tiếp, đôi lúc tưởng chừng như ngã gục vì cuộc chiến “cơm áo gạo tiền” nhưng những hình ảnh thân thương, ánh mắt trìu mến của các em học sinh giúp chúng tôi chiến thắng thực tế. Trong những tình cảnh đó, anh thường động viên tôi:” cố lên hy vọng ngày mai sẽ tươi sáng”.

Đúng vậy, bình minh rồi cũng rực sáng. Đất nước chuyển mình, lịch sử sang trang, quê hương từng ngày thay đổi. Những bữa dưa cà trong mỗi gia đình cũng lùi dần. Giáo dục bấy giờ được Đảng và Nhà nước quan tâm hàng đầu. Thế là tính cần cù chịu khó, tính sáng tạo và năng lực nổi trội của anh được phát huy. Năm 2002 anh nhận quyết định làm hiệu trưởng trong niềm vinh dự đầy ngưỡng mộ của tập thể giáo viên trường THCS Bình Thành. Sự nghiệp trồng người quả thật không đơn giản như chúng ta đã nghĩ. Nó là một quá trình đúc kết đầy gian khổ. Với vai trò là người lãnh đạo anh luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỉ luật, chống tiêu cực lãng phí. Luôn yêu ngành, yêu nghề, quan trọng hơn nữa là tình đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Vì vậy chúng tôi xem trường như ngôi nhà thứ hai của mình rất ấm áp và hạnh phúc. Tôi còn bắt gặp trong cái tâm nghề nghiệp, anh rất ân cần niềm nỡ với các bậc phụ huynh, tạo quan hệ khắng khít với các cấp chính quyền, vận động các tầng lớp cùng tham gia xây dựng sự nghiệp giáo dục để trường học thêm thân thiện. Anh luôn nhắc nhở chúng tôi thực hiện các nghị định của Bộ Giáo dục làm tiêu chí hàng đầu trong giảng dạy. Nên năm học nào trường tôi cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được các cấp chính quyền địa phương tín nhiệm. Tôi thích nhất câu mà anh thường nói: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai!”. Điều mà chúng tôi thường thấy ở anh là sự khoan dung nhân hậu, đặc biệt hơn là sự quan tâm đồng nghiệp, kể cả những em học sinh ngây thơ trong trắng của trường. Đó là những phẩm chất đạo đức mà tập thể trường lĩnh hội được từ hiệu trưởng của mình. Tuy cơ sở vật chất khó khăn nhưng với anh thì phương pháp dạy học là chính. Tôi còn nhớ những năm đầu trường mới thành lập. Trường chỉ vẻn vẹn có 8 phòng học, tường tôi cũ kĩ, sân bãi nhỏ hẹp ( cơ sở mượn tạm trường Tiểu học Tân Bình )… nhưng để giảng dạy đạt hiệu quả anh luôn động viên anh em đồng nghiệp trau dồi phương pháp dạy học với các trường bạn. Anh còn kết hợp được với trường đại học Michigan của Mỹ để giúp giáo viên am hiểu, học hỏi và vận dụng tốt phương pháp KUA (Knowledge, Understanding, Appliance) phục vụ cho trường, cho ngành.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           (Thầy Hiệu trưởng Trần Mê Ly phát thưởng và quà cho học sinh)

          Thế rồi năm 2005 anh nói lời chia tay chúng tôi vì có quyết định là hiệu trưởng trường THCS Tân Bình. Năm 2011 anh về công tác tại phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp và nay đã là trưởng phòng. Tôi còn nhớ tập thể giáo viên trường chia tay anh bằng buổi tọa đàm đầy cảm xúc và ý nghĩa. Anh nói trong cảm động: “Điều tôi hạnh phúc nhất là hoàn thành tốt sứ mệnh nhưng cũng không bằng có được tập thể này, hy vọng thầy cô hãy giữ mãi hình ảnh buổi chia tay hôm nay! ...”. Không gian như tĩnh lặng trong khoảnh khắc, nhường chỗ cho tràng pháo tay vang dội của buổi tọa đàm. Một số giáo viên nữ sụt sùi trong hạnh phúc, tai tôi nghe loáng thoáng mấy câu thơ đầu bài “Tống biệt hành” của Thâm Tâm:

                             “Đưa người, ta không đưa qua sông

                              Sao có tiếng sóng ở trong lòng?

                              Bóng chiều không thắm, không vàng vọt

                              Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?”

Description: C:\Users\Admin\Downloads\DSC_2670.JPGAnh có được chúng tôi, còn chúng tôi thì có được các em học trò trong trắng. Anh là hậu phương vững chắc, chúng tôi là tiền tuyến địa đầu đều có chung một lý tưởng vì sự nghiệp giáo dục.

                              (Ảnh kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11)

Ba mươi năm dạy học, giờ đây ai cũng đã “trạc ngoại” ngũ tuần rồi, nhanh thật! Thỉnh thoảng chúng tôi thường uống cà phê, thời sự đôi điều, nhắc vài bạn cũ trong hồi ức như ôn lại một thời để nhớ. Cuộc sống này, sự nghiệp này, ngôi trường này vốn dĩ đẹp muôn đời là vì nó chất chứa những thâm tình cao cả, những lí tưởng tốt đẹp. Đúng vậy, một bàn tay thì không thể nào vỗ thành tiếng. Muốn ước mơ của các em học trò được bay cao bay xa, chúng ta cần chung tay chấp thêm đôi cánh, để mai này đất nước có thêm nhiều những tấm gương nghị lực như trong tôi từng có hình ảnh đầy nghị lực Trần Mê Ly.  

                                                   

                                                            Trường THCS Bình Thành - Phụng Hiệp - Hậu Giang

                                                                                         

Huỳnh Đông Triều                                                                           

 


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 11 : 43
Năm 2020 : 360