A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Câu chuyện dự thi GVCNG

Câu chuyện dự thi GVCNG cấp huyện

Kính thưa Ban tổ chức- Ban giám khảo cùng quí thầy cô.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng trải thảm hoa hồng cho chúng ta bước mà đôi khi đó là những bụi gai mà chúng ta phải vượt qua. Và hơn 7 năm trở thành “kĩ sư tâm hồn”, tôi đã từng trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Có những lúc như vỡ òa trong hạnh phúc khi chứng kiến những học sinh của mình đạt thành tích cao trong học tập, trong các hội thi nhưng cũng có những lúc cảm thấy đắng lòng, không ngủ được khi học sinh mình chưa ngoan, quậy phá, bỏ học. Trong rất nhiều kỉ niệm đó thì câu chuyện về cậu học trò bé nhỏ Nguyễn Hoàng Phát năm nào đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như nó vừa xảy ra hôm qua. Đó là một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong suốt quãng đời là giáo viên  và hôm nay, tôi xin kể lại cho quý đồng nghiệp cùng nghe.

Năm học 2012-2013, tôi được BGH phân công chủ nhiệm lớp 5A1. Bước vào lớp, nhìn những gương mặt ngây thơ trong sáng, lòng tôi phơi phới niềm vui. Tôi tự nhủ với lòng sẽ cố gắng đưa hết khả năng và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ để cống hiến trong sự nghiệp “Trồng người”. Nhìn quanh lớp, tôi ấn tượng ngay với một cậu bé người nhỏ nhắn chỉ cao tương đương học sinh lớp 3 với đôi mắt to tròn, lanh lợi, cậu bé ấy tên Nguyễn Hoàng Phát. Qua thông tin tìm hiểu, Phát học giỏi Toán, viết chữ đẹp và hát rất hay. Cha em đã mất vì tai nạn lao động cách đây 2 năm, hiện nay em đang sống cùng mẹ và 1 em nhỏ. Tôi có dịp gặp mẹ của em trong buổi họp PHHS đầu năm. Mẹ em khoảng hơn 30 tuổi, hiền nhưng gầy gò bởi khối u ở gan giai đoạn 2.

Sau mấy tháng phối hợp nhịp nhàng giữa cô và trò, lớp 5A1 chúng tôi luôn được tuyên dương, cho đến một ngày. Hôm đó là thứ ba cô trò đang chạy nước rút ôn tập chuẩn bị thi cuối học kì 1, chỉ còn 1 ngày duy nhất để ôn tập nên tôi yêu cầu cả lớp tập trung, có chuyện gì xảy ra thì để sau thi giải quyết. Nhưng đến giờ chơi, tôi đang ở trong lớp kèm thêm cho em học sinh yếu thì lớp trưởng hớt hải chạy vào: “Cô ơi, bạn Phát đánh bể đầu bạn Tỷ lớp 5A3 rồi cô ơi!”. Nghe xong tôi hồn vía lên mây chạy lên phòng y tế thì cô y tế đang chuẩn bị chở Tỷ ra trạm khâu vì vết thương trên trán hơi dài. Hỏi sơ qua các em chứng kiến thì tôi biết Tỷ cãi nhau với Phát rồi cả hai lao vào đánh nhau. Nghe xong, tôi giận lắm vì lớp tôi chưa bao giờ có trường hợp gây gỗ, đánh nhau. Tôi lườm Phát rồi gằn giọng: “Hằng ngày, cô đã căn dặn các em thế nào, sao giờ em lại cư xử như thế? Ngày mai, thi xong, em mời mẹ đến gặp tôi!”. Rồi tôi chạy qua trạm xem Tỷ  thế nào và được biết phụ huynh của Tỷ đã đến đưa em về và không yêu cầu gì cả. Trở về lớp tôi tiếp tục ôn tập và dặn dò học sinh chuẩn bị cho buổi thi ngày mai nhưng trong đầu lại hiện lên nhiều câu hỏi: Tại sao Phát lại có hành động như thế? Nếu lỡ Tỷ có chuyện gì xảy ra sẽ ảnh hưởng đến việc thi cử thì sao? Đầu tôi như sắp vỡ tung vì sự việc ngày hôm nay xảy ra quá bất ngờ. Và rồi tôi như tỉnh hẳn ra qua tiếng goi của các em học sinh khi tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ tan học: “Cô ơi, bạn Phát chạy về rồi”. Lúc đó, như phản xạ tự nhiên tôi nói để trấn an cả lớp: “Để Phát thi xong cô sẽ nói chuyện với bạn, các em hãy ra về để chuẩn bị cho buổi thi ngày mai nhé!”  Mấy ngày thi, em toàn đến muộn, về sớm, giờ giải lao thì lỉnh đi đâu mất làm tôi không có cơ hội gặp em để hỏi han gì cả.

Những ngày sau thi, Phát không đến lớp. Tôi hỏi các bạn trong lớp thì không em nào biết nguyên do Phát nghỉ học. Đêm hôm đó, tôi không tài nào chợp mắt được. Thế rồi tôi quyết định sáng hôm sau phải đến nhà Phát một chuyến để tìm hiểu rõ nguyên nhân. Tìm đến nơi thì tôi mới biết là gia đình Phát đã bán nhà, bán đất trong hè vừa qua và chuyển nhà về vườn để sống.

Theo chỉ dẫn một người hàng xóm, tôi tìm đến chỗ ở hiện tại cách đó khoảng 5 cây số. Đi qua cầu khỉ cheo leo bắt ngang sông, vượt thêm một đoạn bờ đê gập ghềnh khá xa nữa, tôi nhìn thấy 1 cái chòi nhỏ xíu nằm giữa những thửa ruộng, có lẽ đó là nhà của Phát.

Đến gần, bỗng tôi nghe tiếng hát ru, nhưng đó không phải là tiếng ru của một người mẹ mà là tiếng ru của một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi: “Ầu ơ, ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi anh dắt em đi, em đi trường học, anh đi trường đời”. Nghe chua xót làm sao, tôi bước đến trước cửa nhà và sững người lại khi nhìn thấy bàn thờ mới lập trên đó là di ảnh của mẹ em, Phát cũng ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của tôi. Thế nhưng tôi chưa kịp hỏi gì thì hai hàng nước mắt của Phát chảy dài trên má. Em khóc như chưa từng được khóc. Lúc ấy, tôi không biết làm gì hơn ngoài việc ôm Phát thật chặt vào lòng và vỗ về như một người mẹ. Không biết tự bao giờ, trong một cô giáo trẻ, tôi lại có tình thương của một người mẹ để truyền sang sưởi ấm trái tim em. Sau khi Phát bình tĩnh hơn tôi mới biết được mẹ em vừa mất nên mấy ngày nay vì phải lo nhang khói cho mẹ nên Phát không đến lớp. Hiện nay, ban ngày anh em Phát ở nhà để thắp hương cho mẹ, tối đến hai anh em sang nhà ngoại cách đó không xa.

Qua cuộc trò chuyện ngày hôm đó, tôi mới biết là trước khi mẹ Phát mất gần hai tháng thì em vừa phải làm anh, vừa phải làm mẹ để lo cho em. Hàng ngày, em phải sống trong cái cảm giác thấp thỏm lo sợ cho mẹ sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Chính vì vậy mà em lại có những hành động bất thường đối với Tỷ như thế. Vậy mà tôi nào có hay nỗi đau đớn mà em phải chịu đựng.

Mấy ngày sau, tôi cùng Ban cán sự lớp đến để thắp hương cho mẹ Phát và cũng để động viên Phát trở lại lớp tiếp tục việc học. Giờ Phát vừa là anh, vừa là mẹ của đứa em nhỏ. Hằng ngày em đi giăng lưới bắt cá, đặt chúm lươn, mớ nào ngon thì mang ra chợ bán, phần còn lại kho để hai em ăn. Em của Phát cũng rất ngoan nên khi Phát đi học thì chở em theo cho em ngồi ngoài ghế đá, chắt nước cơm pha chút đường mang theo thay sữa khi em đói. Biết được hoàn cảnh của Phát bạn bè trong lớp ai cũng quý và thương Phát, có bạn còn xin mẹ mua thùng sữa tươi tặng cho anh em Phát. Tôi cũng đã trình bày hoàn cảnh của em với BGH trường, BGH cũng đã vận động các mạnh thường quân tặng cho em suất học bổng 500.000, 1 chiếc xe đạp mới và 1 phần quà Tết. Kể từ đó, cứ vài tuần tôi lại đến nhà Phát, khi thì nấu bữa cơm, khi thì sửa lại mái chòi dột.

Cuối năm học ấy, anh em Phát được dì ruột đang buôn bán ở Bình Dương đón lên ở cùng. Kể từ đó, tôi chưa gặp lại em lần nào nhưng tôi luôn nhớ về em.

Đúng ngày 20/11 vừa qua, tôi nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Bắt máy lên tôi mới biết đó là Phát, em gửi lời chúc đến tôi. Năm nay, em đã lên lớp 11 và luôn giữ vững danh hiệu học sinh giỏi, đặc biệt hơn em vừa đạt được giải Ba trong cuộc thi Robo con khu vực, em trai em cũng đã vào lớp 2. Hằng ngày, buổi sáng em đi học, buổi chiều em phụ bưng bê ở quán nước, tối đến em lại bán phụ xe hủ tiếu gõ với dì để kiếm thêm lo tiền học phí cho hai anh em và đỡ đần cho dì. Cuối cuộc nói chuyện tôi không quên chúc em luôn học giỏi và thành công. Phát còn hứa là khi nào có điều kiện thuận lợi em sẽ về thăm tôi.

Đã mấy năm trôi qua, tôi cũng đã có thêm nhiều kỉ niệm nữa trong quãng đời làm nghề gõ đầu trẻ” nhưng hình ảnh cậu học trò Nguyễn Hoàng Phát ngày nào luôn là kỉ niệm khó quên trong trái tim tôi. Tôi thầm cảm ơn Phát, cậu học trò bé nhỏ với nghị lực phi thường như cây xương rồng nhỏ vẫn trổ hoa giữa sa mạc bao la, em đã giúp tôi hiểu rằng: trong sự nghiệp giáo dục, chúng ta không chỉ đơn thuần truyền thụ kiến thức thôi mà phải thấu hiểu hoàn cảnh từng em để có sự cảm thông chia sẻ, để có phương pháp giáo dục thích hợp, có như vậy mới đưa lại hiệu quả giáo dục tốt nhất./.

 

 

 

 


Tác giả: Trần Thị Tuyết Phượng
Nguồn:Trường TH Thị trấn Cái Tắc Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Tháng 07 : 166