A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

SUY NGHĨ VỀ NGÀY 20/11

Người thầy không thể nào dạy tốt được khi không có sự đồng cảm và sẻ chia từ phía học sinh. Các em chính là động lực để giúp thầy cô đến trường và làm tròn trách nhiệm của thầy cô.

                                   Đò qua mấy bận rồi xuôi ngược

                                   Lớp, lớp qua ai nối nghiệp thầy?

                                   Yêu nghề mến trẻ - ta ghi nhớ

                                    Nghề Thầy cao quý chữ đầy vơi…

Thế là một mùa Hiến chương Nhà giáo  lại đến, ngày 20/11 là ngày đã đi vào đời sống tình cảm của người Việt Nam với lòng tri ơn những người làm công tác giáo dục. Nhà giáo dù lớn tuổi hay mới vào nghề đều được đều được phụ huynh học sinh gọi trân trọng là thầy giáo, cô giáo. Đây là niềm vui, niềm vinh hạnh.  Đồng thời là lời nhắc nhở nhà giáo chúng ta nhận thức đúng đắn về trách nhiệm nghề nghiệp của mình. Tình cảm thầy trò thân thiết, gắn bó, mang nặng nghĩa tình được ghi lại qua những bài thơ, bài ca thật giàu hình ảnh và xúc động,  nó  chan chứa yêu thương như một lời tri ân của các em học sinh gửi đến các thầy cô giáo nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Hơn thế nữa, khi sinh ra mỗi người đều được cha mẹ truyền cho những tố chất – có thể là bình thường hoặc thông minh. Nhưng để trở thành một con người với đầy đủ ý nghĩa cao đẹp của nó, tất cả đều phải trải qua một thời gian làm học trò trong nhà trường, được nhiều thế hệ thầy cô chăm chút, lo toan, dạy dỗ. Dấu ấn kỉ niệm về người thầy đầu tiên thường là những ấn tượng đẹp đẽ có sức động viên với mỗi người, trên con đường phấn đấu góp sức mình cho sự nghiệp chung của dân tộc, của đất nước. Thầy giáo, cô giáo như những nhịp cầu đưa chúng ta đến thành công, vinh quang, giúp chúng ta vươn đến tầm cao tri thức.

Người xưa đã từng nhắn nhủ nhau:

                                        “ Muốn sang thì bắc cầu kiều

                                           Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy ”

Các cụ cũng dạy:

                                          “ Nhất tự vi sư, bán tự vi sư ”.

Truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta đã trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử vẫn đầy đặn thủy chung và sáng trong lòng mỗi con người Việt Nam. Có thể nói trong thực tế vị trí và vai trò của người thầy chưa được nhìn nhận một cách đúng đắn và có những lúc xã hội chưa có sự đãi ngộ xứng đáng đối với sự đóng góp tầm lặng của người thầy, nhưng thầy cô vẫn trọn lòng cho sự nghiệp trồng người. Lương tâm của nhà giáo, đức hạnh của thầy giáo, cô giáo  là nền tảng hình thành những nỗ lực đầy năng động, có hiệu quả trên bục giảng.

Ngày nay, chúng ta đang sống và làm việc trong những điều kiện thuận lợi hơn trước, song cũng có rất nhiều thách thức đang đặt ra cho các nhà giáo về vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhập quốc tế, đào tạo theo nhu cầu thì đòi hỏi người thầy phải có bản lĩnh, sống có lý tưởng để vừa giữ được phẩm chất của nhà giáo, vừa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao về tri thức, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm. Thầy cô như những chuyến đò chở các em đến những bến bờ tương lai và thầy cô cũng như người cha, người mẹ thứ hai đang dạy cho những đứa con yêu quý của mình bài học làm người. Cho nên mỗi thầy cô giáo là một người gieo hạt giống trí tuệ vào tâm hồn trong sáng của lớp thế hệ học sinh.

                                  “ Vì lợi ích mười năm trồng cây

                               Vì lợi ích trăm năm trồng người ”.

Chúng ta cùng ngẫm nghĩ lại lời dạy của Bác Hồ để thấy rằng: Muốn giáo dục có hiệu quả không chỉ có ngay trong một sớm một chiều mà là kết quả gặt hái được sau một thời gian dài với bao trăn trở cùng những nổ lực tận tâm của người thầy là những thế hệ học sinh chuẩn bị bước vào đời với hành trang đầy đủ cả về đức hạnh, tri thức và kĩ năng sống. Đất nước thật sự cần những con người như thế, và sẽ đau đớn biết bao nhiêu nếu như chúng ta phải chứng kiến những lớp học sinh của mình rời khỏi ghế nhà trường mà không mang theo được những tâm huyết và tri thức mà thầy cô trao gửi.

Trong những ngày 20/11 không phải thầy cô vui vì nhận được hoa hay quà của học trò mà thầy cô vui vì thấy rằng những đứa học trò của mình đã lớn khôn hơn. Đó là điều làm cho thầy cô tự hào nhất trong đời làm nhà giáo của mình.

Vì vậy, nhân ngày Nhà giáo Việt nam 20/11 này tôi muốn nhắn nhủ đến các học trò thân yêu của mình: “ Người thầy không thể nào dạy tốt được khi không có sự đồng cảm và sẻ chia từ phía học sinh. Các em chính là động lực để giúp thầy cô đến trường và làm tròn trách nhiệm của thầy cô .

Mong sao ngày 20/11 hằng năm sẽ mãi là dịp để tất cả chúng ta nhìn lại mình nhằm cố gắng phấn đấu góp công sức mình nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục nước nhà.

 

                                  Nhơn Nghĩa A2, ngày 16 tháng 11 năm 2020

                                     Người viết

                                      Nguyễn Thị Hồng Hạnh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 05 : 12