Lời tri ân đối với thầy cô, những người đưa đò miệt mài trên con thuyền tri thức

Trong cuộc đời của mỗi chúng ta, chắc hẳn ai cũng một thời cắp sách đến trường, cũng trải qua một thời học sinh nô đùa tung tăng. Tuổi học sinh là quãng thời gian vô cùng đáng nhớ và ở đó, có biết bao kỉ niệm không thể nào quên. Cho dù sau này chúng ta có lớn lên, có rời xa, có phiêu bạt đi chăng nữa thì trong lòng vẫn khắc sâu những năm tháng ấy. Gắn bó với thời học sinh là những giờ học căng thẳng, những lúc nói chuyện trong giờ học, những lúc bị thầy cô phạt... Bên cạnh những kỉ niệm vui ấy thì chúng ta cũng còn gắn với những kỉ niệm thân thương đầy nắng trong mái trường thân yêu.

 

Tập thể giáo viên trường Thuận Hòa A

Tuổi thơ của tôi cũng là một miền kí ức tươi đẹp và khắc sâu. Hơn hai mươi năm trước, lên sáu tuổi, tôi không được học mẫu giáo như một số bạn mà bắt đầu đi học từ lớp một. Ngày đầu tiên đến trường, ngồi phía sau chiếc xe đạp của bố mà lòng tôi khá tò mò thầm nghĩ: mình đi học sẽ thế nào nhỉ? Mùa thu khai trường năm ấy, trời mưa nhiều lắm. Con đường đến trường ướt mưa, trơn trượt khiến những đứa trẻ con chúng tôi đi học mà hay té bẩn cả quần áo. Bố tôi chọn một ngôi trường tiểu học khá xa nhà, khác xã, khang trang hơn ngôi trường gần nhà cho tôi học. Ngôi trường ngày đó được thành lập từ năm 1982, mang tên Tiểu học Thuận Hòa A, thuộc ấp Trà Quýt A, xã Thuận Hòa, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, cặp quốc lộ 1A. Bước qua cánh cổng là khoảng sân trường thấp hơn mặt lộ khá nhiều, nền đất xen lẫn cát đá. Bên trong sân có vài cây phượng vĩ, vài cây bàng che bóng mát. Mùa thu, trái bàng rụng nhiều, đầy sân. Cả trường có 2 dãy phòng, dãy ngang gồm phòng của Ban Giám hiệu, văn phòng và 3 lớp học. Dãy dọc bên trái gồm 3 phòng lớp. Tôi vào lớp một là năm 1995, học lớp 12. Khi ấy, với một đứa bé lên sáu lần đầu tiên xa bố mẹ đi học không tránh khỏi có chút sợ sệt, lo lắng nhưng sau khoảng một tuần học, tất cả đã dần quen thuộc và đi vào quỹ đạo. Những con số, những chữ cái được cô dạy sao mà ngộ nghĩnh và đáng yêu đến thế. Những ngày đầu, trong giờ học còn lơ là ít tập trung, tôi bị cô giáo khẽ vào tay 1 roi. Thế là từ đó không dám nữa, chú ý học hơn và ngày càng tiến bộ. Từ học sinh khá, tôi trở thành học sinh xuất sắc trong suốt 5 năm học nơi đây. Hằng ngày, sau những giờ học miệt mài là giờ ra chơi đầy ắp tiếng cười. Bọn trẻ thời đó chỉ có banh đũa, cờ ca rô, nhảy dây, đá cầu, bắn bi, cò chẹp, “cá sấu lên bờ”, vậy mà vui khôn tả. Quà bánh cũng chỉ vài viên kẹo trái cây bốn mùa, kem ống đậu đỏ, mít, ổi, kẹo sing gum có tặng hình dán... mà mùi vị vẫn quyện mãi đến tận bây giờ.

Thích nhất là khi lên lớp ba, có những buổi chiều tham gia sinh hoạt Đội, tham gia những trò chơi tập thể, thầy tổng phụ trách dạy cho những bài hát về đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, về Bác Hồ, về quê hương Sóc Trăng. Ngày đầu tiên được kết nạp Đội, đeo trên vai chiếc khăn quàng đỏ thắm, lòng tôi vui không tả nổi. Thế là ngày ngày đứng trước gương thắt thật đẹp khăn quàng vào cổ áo rồi mới đến trường. Thành quả của sự phấn đấu là được vào đội Sao đỏ của trường, được tặng sách báo thiếu nhi, được giấy khen vào mỗi cuối học kì vì đạt thành tích xuất sắc trong phong trào của Đội. Năm năm liền tôi luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, Đội viên xuất sắc của trường. Để có được những thành tích khả quan như thế, trước tiên là nhờ công lao dạy dỗ của tất cả thầy cô của chúng tôi, những người lái đò thầm lặng nhất. Tôi khắc ghi mãi trong lòng bài thơ “Người lái đò” với những dòng thơ:

Một đời người - một dòng sông...
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
"Muốn qua sông phải lụy đò"
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa ... 

Tháng năm dầu dãi nắng mưa,
Con đò trí thức thầy đưa bao người.
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.

Con đò mộc - mái đầu sương
Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,
Khúc sông ấy vẫn còn đây
Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông...

 

Lễ sơ kết, nhận quà của tôi năm lớp 4

Người thầy, người cô của chúng tôi là thế đó, dành cả thanh xuân dạy dỗ chúng tôi nên người dù cho bụi phấn đã vương bạc cả mái tóc xanh của mình. Để giờ  đây, thế hệ chúng tôi đã nhờ vào những lời dạy dỗ tận tâm nhất, vào những nụ cười vui mừng khi chúng tôi chăm ngoan, học giỏi, vào những lời trách phạt khi chúng tôi có những chưa ngoan mà nên người. Hơn 20 năm, bọn trẻ chúng tôi nay mỗi người một chí hướng, một hoài bão riêng. Có đứa trở thành bác sĩ, đứa doanh nhân, đứa làm quân nhân và cũng có nhiều đứa nay lại đi theo con đường gõ đầu trẻ như thầy cô. Bánh xe thời gian cứ mãi trôi nhanh, mọi thứ nay đã khác rất nhiều đến nỗi không nhận ra: Mái trường xưa nay đã xây dựng lai, thầy cô trước nay đã về hưu gần hết nhưng tận sâu trong tâm trí tôi - và tất cả chúng tôi, ai cũng đong đầy bao kỉ niệm một thời học sinh thuở ấy.

Thầy, cô của trường được khen thưởng trong các ngày lễ 20/11

Xin mượn bài thơ của thầy Đào Xuân Kiểu để gửi tấm lòng tri ân đến với thầy cô của chúng tôi:

“...Đưa đoàn lữ khách trẻ sang sông

Người lái đò nghe nặng trĩu lòng

Lớp cũ, trường xưa em có nhớ?

Nụ cười, tiếng hát mắt em trong

Phượng nở đầy sân em có hay

Cánh chin câu nhỏ rộng đường bay

Ngày mai trên khắp đường quê đẹp

Cùng bước em đi có bước thầy”.

 

Nhớ lại ngày ấy, ngày tổng kết năm học cuối của bậc tiểu học, bọn chúng tôi không đứa nào khóc. Không phải vì chúng tôi không lưu luyến nơi mình gắn bó suốt 5 năm, không bịn rịn thầy cô của mình mà vì đứa nào cũng tự tin với một điều, chúng tôi sẽ quay lại thăm trường, thăm thầy cô, bạn bè, sẽ có những cuộc sum vầy hạnh phúc nhất. Sau lưng chúng tôi là ánh mắt dõi theo, đồng hành cùng chúng tôi là niềm tin của thầy cô mình. Đó là động lực mạnh mẽ giúp bọn trẻ chúng tôi sau này luôn vươn lên trong học tập, trong cuộc sống thật tốt.

Tôi không phải là người giỏi nhất. Nhưng tôi vô cùng may mắn khi đã có khoảng thời gian tuyệt vời với mái trường và thầy cô nơi đây. Được coi đây là nhà, là ngôi trường phép thuật của tôi là điều tốt đẹp nhất mà tôi đã đạt được trong những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường. Tôi yêu ngôi trường tiểu học này, kính yêu thầy cô nơi đây, một tình yêu có lẽ ít khi được nói ra, nhưng luôn hiện hữu trong tôi, trong những người đã từng gắn bó với tiểu học Thuận Hòa A./.

Tác giả: Châu Ngọc Thắm

Giáo viên Trường mẫu giáo Tuổi Thơ, huyện Châu Thành A