PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH A

TRƯỜNG MG TRƯỜNG LONG A

NIỀM VUI CÔ CẤP DƯỠNG

Không phải là người đưa đò cập bến

Cũng không hề được biết đến bao nhiêu

Nhưng tận tâm sáng sớm trưa chiều

Ấy là tấm lòng những cô cấp dưỡng.

Bén duyên với nghề cấp dưỡng cũng khá muộn, khi ấy chị tôi chỉ ở nhà quanh quẩn với công việc nội trợ, chị tôi tên Nguyễn Thị Mỹ Hoa khi cô giáo gần nhà thấy chị siêng lại giỏi nên đã giới thiệu cho chị vào trường. Nhưng khi ấy trường vẫn đang trong giai đoạn sữa chữa, cũng khá bừa bộn, ngổn ngang. Cô cùng các đồng nghiệp của mình cùng nhau dọn dẹp, sắp xếp lại tất cả mọi thứ cho ngăn nắp đâu lại vào đấy, để tiếp tục công việc. Sau khi mọi thứ được hoàn tất, chị được cô Hiệu Trưởng cho đi học bồi dưỡng khóa chế biến thức ăn cho trẻ, chị không ngại khó khăn vì vừa làm lại vừa đi học mà bản thân chị cũng không biết chạy xe gắn máy phải đạp trên chiếc xe đạp thân thương mà chị coi như người bạn thân của mình. Mặc dù số lượng cháu ăn bán trú cũng khá đông tầm 150-170 cháu ăn bán trú hàng năm mà chỉ có 2 cô cấp dưỡng. Tuy công việc vất vả nhưng tiền lương lại không đủ cho chị chan trải cuộc sống qua ngày, có lần tôi hỏi chị: Chị ơi sáng ở nhà mấy giờ chị thức dậy vậy? Chị vui vẻ trả lời câu hỏi của tôi một cách hồn nhiên chị dậy từ 4h sáng, chị dọn dẹp nhà, nấu cơm nước xong thì 5h45 chị đi làm. Sáng tôi đến trường 6h30 là tôi đã thấy chị đi làm bằng chiếc xe đạp đã gắn bó với chị. Trong suốt 10 năm lúc nào cũng thấy chị là một người chịu thương chịu khó, không ngại khó nhọc, không nề hà công việc.

   Cô dậy sớm khi ngọn cỏ còn sương

Khi em thơ còn chìm say vào giấc ngủ

Lặng lẽ âm thầm tay cô ấp ủ

Những bữa cơm ngon tình đong đầy

                                                               Chị Mỹ Hoa trong công việc hằng ngày

Những câu thơ trên cũng đã nói đến công việc của chị phải dậy từ rất sớm để chăm lo những bữa ăn cho các cháu nhỏ trong khi đó chỉ có 2 cô cấp dưỡng, trung bình mỗi ngày chị phải nấu 2 bữa ăn, bởi vậy công việc của chị cũng khá vất vả hơn nhiều. là bếp trưởng mỗi ngày công việc của chị bắt đầu từ 6h sáng, sau khi đến trường chị nhận thực phẩm và bắt đầu công việc. Công việc của chị là nhận thực đơn và chế biến thành những món ăn ngon. Mặc dù, thấy nhiệm vụ của chị đơn giản là chế biến thực thực phẩm nhưng đặc biệt là các món chị chế biến vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm lại rất ngon, hợp khẩu vị và đảm bảo sức khỏe cho trẻ, cho CB-GV-NV trong trường. Hầu như các chị đang chạy đua với thời gian thì mới cho trẻ kịp để cho trẻ ăn đúng giờ cũng như đảm bảo chất lượng cho trẻ. Đến giờ ăn chị phải phân thức ăn cho từng lớp, xong để lên xe đẩy tới các lớp cho các cô phân thức ăn cho trẻ. Khi các trẻ ăn xong thì chị lại đẩy xe lại các lớp dọn dẹp rửa chén, bát, xoong nồi, rãnh thì chị ra chăm sóc vườn rau của trường, trồng thêm khoai mì, củ lùn…để chế biến nhiều món ăn cho mọi người và rất nhiều công việc không tên khác.

Căn bếp nhỏ cô chiên xào nhanh nhẹn

Từng món ăn cô gửi gắm tình thương

Giọt mồ hôi thâm bao nỗi nhọc nhằn

Vẵn thăm tươi nụ cười cô cấp dưỡng.

Phải luôn tay làm việc từ sang đến chiều, bị mùi thức ăn bám vào cơ thể vào thời tiết mùa hè thì hơi nóng của gas làm hầm hập cả phòng, trong khi đó công việc thì vất vả nhưng lương thì không được cao như các giáo viên. Thế nhưng chị vẫn làm công việc một cách nghiêm túc say mê và có trách nhiệm rất cao với công việc, tất cả chị cũng hi sinh vì đàn con thân yêu và trên hết là bắt nguồn từ tinh thần yêu. Chị luôn xem các cháu như con của mình, xem đồng nghiệp là người thân trong gia đình bởi vậy chị thường chế biến các món ăn từ tình yêu thương, vào các món ăn mà chị chế biến, cẩn thận và tỉ mỉ để tạo ra những món ăn thật ngon, hợp khẩu vị. Đáp lại tấm lòng đó là sự yêu mến , kính trọng của các cháu và chị em đồng nghiệp trong trường. Các cháu trong trường đều gọi chị một cách thân mật và trìu mến là “ Bác hai”. Mỗi lần thấy chị các cháu đều nhốn nháo gọi Bác hai! Bác hai! Có vẻ như sự mệt mỏi cũng đã xua tan cùng tiếng gọi ngọt ngào ấy.

Các em thơ rồi mai này khôn lớn

Mấy ai hiểu ngày hôm nay có được

Cũng một phần nhờ công sức các cô

Chăm em lớn bao năm trời vất vả.

Làm cấp dưỡng đồng lương tuy ít ỏi

Nhưng yêu nghề cô không quản gian nan

Vì giản đơn cô thấm hiểu một điều

Các em là con nhà chung nội trú. 

Tuy không trực tiếp dạy nhưng công lao của các cô cấp dưỡng củng không kém phần quan trọng trong công cuộc chăm sóc giáo dục trẻ. Nên chúng ta phải biết chăm lo yêu quý các cô cấp dưỡng như người mẹ thứ hai của trẻ. Cuối cùng chị tôi là người đáng để chúng tôi noi theo hi sinh vì gia đình và vì đàn trẻ thân yêu .

Với mong muốn của chị là được các cháu ăn ngon miệng, chị thường xuyên tham khảo tạp chí, học tập các món ăn ngon, dinh dưỡng phù hợp. Thấy các cháu ăn ngon, khỏe mạnh, phát triển tốt để phụ huynh yên tâm là chị yên tâm và vui sau mỗi lần từ trường về nhà. Chị chỉ mong nghề cấp dưỡng được ghi nhận một cách trân trọng hơn và được quan tâm hơn./.

                                     Tác giả: Nguyễn Thị Huyền Trang