Vẫn còn nhiều lắm những điều muốn nói

Về những kỉ niệm 3 năm tuyệt vời ấy, em nghĩ thật khó có thể dùng ngôn từ, cũng chẳng thể nói qua loa xong ngay trong vài giờ hay vài buổi được. Mỗi đứa mang trong mình 100 câu chuyện, có ngọt ngào, có buồn tủi, có huy hoàng, có tiếc nuối.... tất cả gộp lại thành 1 mảng tranh kí ức đa sắc màu, rực rỡ, trong sáng và đáng nhớ nhất của đời người. Em ước Thầy Cô có thể xem được tất cả từng miếng ghép của bức tranh ấy để hiểu rõ hơn, để biết được tụi em - những thế hệ học sinh của trường Lê Hữu Trác 2 ngày ấy và Lý Chính Thắng bây giờ, YÊU THƯƠNG và BIẾT ƠN các Thầy Cô nhiều đến nhường nào.

 

Dạ, thưa thầy, thưa cô, em không biết những dòng này có kịp thời hạn đăng bài để tới được Thầy Cô hay không. Em xin lỗi. Là do em không tự sắp xếp được chuỗi thời gian bận rộn của mình. 
Nhưng hôm nay, hơn tất thảy mọi thứ, em muốn được ngồi lại 1 chút để nói lời Cảm ơn, lời Tri ân sâu sắc và chân thành nhất tới Thầy Cô ạ.

Em tốt nghiệp năm 2013, tới nay cũng đã được 4 năm rồi. Em không dám chắc các Thầy Cô có còn nhớ hết tất cả tên học sinh của khoá năm đó không. Vì học sinh mỗi năm một đông, bao nhiêu đứa, ngần ấy thế hệ, lớp bụi thời gian dày lên theo năm tháng, và các Thầy Cô cũng phải có cuộc sống của riêng mình nữa, bởi vậy nên tụi em chưa từng 1 lần dám thắc mắc hay lăn tăn về những điều đó. Chỉ mong, nhiều năm về sau, khi cả Thầy Cô, cả chúng em đều già đi, vô tình gặp lại trên đường, ngoài chợ, sau phút giây ngỡ ngàng, có thể cười xoà lên rồi ôm lấy nhau hỏi han về những chuyện xưa cũ, chuyện cuộc sống, chuyện con cái.... nói những điều giản đơn gần gũi ấy thôi là đủ.

Về những kỉ niệm 3 năm tuyệt vời ấy, em nghĩ thật khó có thể dùng ngôn từ, cũng chẳng thể nói qua loa xong ngay trong vài giờ hay vài buổi được. Mỗi đứa mang trong mình 100 câu chuyện, có ngọt ngào, có buồn tủi, có huy hoàng, có tiếc nuối.... tất cả gộp lại thành 1 mảng tranh kí ức đa sắc màu, rực rỡ, trong sáng và đáng nhớ nhất của đời người. Em ước Thầy Cô có thể xem được tất cả từng miếng ghép của bức tranh ấy để hiểu rõ hơn, để biết được tụi em - những thế hệ học sinh của trường Lê Hữu Trác 2 ngày ấy và Lý Chính Thắng bây giờ, YÊU THƯƠNG và BIẾT ƠN các Thầy Cô nhiều đến nhường nào.

Chúng em qua sông, mỗi đứa 1 hướng, miệt mài dang cánh sải bay tới những chân trời mà tự bản thân cho là lí tưởng nhất, là tốt đẹp nhất. Có bao giờ Thầy Cô có chút chạnh lòng vì đứa trò cũ hay up hình Fb ăn chơi xinh đẹp yêu đương này nọ mà không thèm nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm mình chưa ạ? Dạ nếu có, em xin được nói lời Xin lỗi chân thành nhất. Chúng em luôn tự biết mình còn thiếu sót, vì đã không thường xuyên gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm từng Thầy Cô được. Nhưng em xin chia sẻ 1 chút lòng mình, rằng mặc dù không ân cần hỏi han, tụi em vẫn luôn theo dõi tin tức, hình ảnh của các Thầy Cô qua Fb, qua lời kể đứt quãng của vài bạn bè anh em ở nhà. Em không biết nói thế này có là giả tạo quá hay không, nhưng em nghĩ, ""Có những tình cảm vượt qua thời gian, không gian địa lí, qua những thủ tục thông thường, để trở nên Thiêng liêng, Cao quý và Bất tử trong trái tim con người"". Với em ngoài tình cảm Gia đình, Bạn bè, thì tình Thầy trò là một trong những thứ đẹp đẽ và đáng trân trọng nhiều như vậy đấy ạ.

Em đã từng học ĐH ở Việt Nam, bây giờ cũng đang theo học ĐH ở một đất nước có nền giáo dục phát triển khác. Trong suốt 4 năm qua, bản thân đã may mắn được gặp gỡ tiếp xúc, được dạy dỗ bởi những Giảng viên hàng đầu, những Giáo sư tiến sĩ có bằng cấp cao quý, kinh nghiệm dày dặn bậc nhất.... Nhưng giả sử phải làm phép so sánh, trái tim em vẫn xin được nghiêng về các Thầy Cô ở mái trường Lê Hữu Trác 2 ngày ấy. Có thể do em thuộc tuýp người coi trọng tình cảm, nên hình tượng một người Thầy hoàn mỹ trong em không thể chỉ có kiến thức sâu rộng, mà phải chan chứa tình cảm đong đầy, san sẻ những khó khăn nhỏ bé nhất với những đứa học trò ngây ngô.

Tất nhiên, em không dám phủ nhận công lao to lớn của những người Thầy hiện tại, Họ đã cho em những thứ mà có đọc bao nhiêu sách vở, tìm hiểu mấy tháng trời cũng khó lòng hiểu được, cũng yêu thương, quan tâm và săn sóc em thật nhiều... 
Nhưng Họ không bên cạnh em khi em chập chững bước vào tuổi mới lớn, không biết được ngày ấy em đã từng non kém kiến thức nhiều ra sao mà vẫn ân cần kèm cặp, chỉ dạy từng chút một; không thể tới dự liên hoan hôm em đậu ĐH; và có nghe nhiều lần đi chăng nữa cũng không hiểu nổi quê em mùa bão lũ sẽ khổ nhiều đến nhường nào..... 
Họ thương em nhiều hơn vì em đến từ 1 quốc gia có nền giáo dục và kinh tế còn kém phát triển, còn cô Thơ chủ nhiệm em ngày đó thương em vì những nỗ lực bé nhỏ khi em chỉ là 1 HS lớp ngoài non kém lại có thể nỗ lực đạt HSG, cô đọc những lời tâm sự của em, đồng cảm và san sẻ với hoàn cảnh và những nỗi niềm mỏng manh ấy. Cô Tú lo lắng cho em mỗi lần xuống tỉnh thi, chuẩn bị từng miếng gừng vì sợ trò nhỏ say xe; 
Rồi thầy Ba, cô Giang, cô Nga, thầy Bình... mỗi lần vào lớp câu đầu tiên luôn là:"" Bay không lo học mai mốt rớt tốt nghiệp rồi đừng có trách, đi cày cụng cần có cí bằng đó biết chưa"", nạt nộ, la mắng nhiều là vậy, nhưng em biết trong lòng Thầy Cô thương tụi em nhiều lắm.

GV các trường ĐH Quốc tế nhiều lắm cũng chỉ đưa đề tài, hướng dẫn em làm theo cách nghiêm túc chỉn chu nhất, dẫu cho em ốm đau áp lực hay stress gì gì đi nữa thì vấn đề sức khỏe hay chuyện cá nhân bản thân phải là người tự chủ động giải quyết. Tiến độ học tập và kiến thức nhận được, những bài luận, test, thuyết trình... luôn phải đặt lên hàng đầu. Bởi vậy, em chỉ có thể mạnh mẽ đi lên, không dám mệt mỏi, không khóc, không tủi thân hay nghĩ ngợi bất cứ điều gì. 
Trái ngược, những ngày đó tụi em có thể thủ thỉ những câu chuyện cỏn con nhất, những mối tơ vò chuyện thi Đại học, chuyện lớp em có bạn này yêu bạn kia, rồi lớp bên có bạn đó xinh nhưng trai tán mãi mà không đổ.... Rồi 1000 những câu chuyện ngây ngô trong sáng khác.

Là HS của Thầy Cô, em chưa bao giờ là đứa học trò giỏi nhất, ngoan nhất, thậm chí hay nghịch ngợm, nói chuyện riêng, làm việc riêng, vi phạm rất rất nhiều nội quy của lớp, của trường... Lớp A4 tụi em khoá đó cũng nổi tiếng phá phách, ngang tàng. Bao nhiêu điều không hay, không tốt đều từ những tên giặc nhỏ tụi em mà ra. Thực tế thì những lớp ngoài chưa bao giờ được chú ý bởi thành tích học tập hay sự ngoan ngoãn, tuân thủ quy định.... 
Thầy Cô có la mắng, có trách phạt. Nhưng đằng sau đó, tụi em biết, là cả một tấm lòng thương yêu chân thành và mênh mông tựa biển cả. Có thương mới nạt nhiều như rứa phải không ạ :)) Tụi em đi học mà Thầy Cô còn lo tụi em rớt tốt nghiệp hơn chính chúng em nữa mà ^^

Biết ơn Thầy Cô, không chỉ riêng em, mà cả Bố Mẹ em cũng vậy. Nhà em có chuyện, Mẹ kể Thầy Cô tới hỏi thăm, rồi lúc Mẹ vô tình đi trên đường gặp Cô liền chạy lại tay bắt mặt mừng nói chuyện đủ thứ.... Những thứ đầy ắp tình người, thân thương ấy, chỉ có những Giáo viên thời Học trò mới thể hiện, khiến em cảm thấy ấm áp thật nhiều như thế. Em thiết nghĩ cái này không chỉ riêng em mà các bạn và anh chị em khác đều vậy, còn gì tốt hơn khi phụ huynh được biết mặt và nói lời cảm ơn tới những người đã dạy dỗ con mình. Em đã có những khoảng thời gian thật sự khó khăn, lúc đó đã luôn ước giá như có Thầy Cô và Bạn bè ngày ấy ở cạnh thì đã có thể thoải mái buồn thật nhiều, khóc thật to.

Lòng em vẫn còn nhiều lắm những điều muốn nói, muốn kể lể, muốn "méc" cho Thầy Cô nghe. Nhưng cho em xin được phép giữ lại, và hi vọng 1 ngày gần nhất có thể sẽ về gặp trực tiếp Thầy Cô để nói lời tri ân chân thành, trực tiếp chứ không chỉ dùng ngôn từ hoa mĩ như này.

Đời người là hữu hạn, em không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng hôm nay, trong không khí chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, xin cho đứa học trò nhỏ này gửi lời Chúc mừng tới các Thầy các Cô, nguyện cầu cho Thầy Cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, và tiếp tục chèo lái con thuyền tri thức cập bến. Em luôn tự hào và thấy hãnh diện vì đã được Thầy Cô dạy dỗ, trui rèn; được là 1 học sinh của trường THPT Lê Hữu Trác 2 thân yêu <3 :)

Đông sắp gõ cửa, trời cũng đang lạnh dần, em mong Thầy Cô hãy mặc ấm thật ấm. Giữ gìn sức khỏe và công tác thật tốt ạ.
Yêu thương <3 
Học sinh của Thầy Cô: 

Tác giả: Phan Thanh Huyền - A4 (2010-2013)
Bài tin liên quan
TIN TỨC
Tin tức
Tin đọc nhiều