Cô luôn là ngọn lửa ấm áp trong lòng con

Chẳng phải cha nhưng vẫn gọi là thầy, chẳng phải họ những vẫn được gọi là cô. Vì cha là người sinh ra con. Nhưng thầy cô là người chèo đò đưa con cập bến.
Dưới mái trường thân thương - nơi lưu giữ những kí ức của tuổi học trò thì cô giáo dạy văn đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng con. Trong từng kí ức của mình, những hình ảnh của cô cứ thế hiện lên từ những ngày đầu tiên cô học trò nhỏ bước vào ngôi trường thân thương này. Bằng một tình yêu dành cho nghề, bằng sự nhiệt huyết của bản thân cô và cái cách cô truyền đạt thật đặc biệt, cô khiến con không những tiếp thu được những kiến thức sách vở. Cô còn dạy cho con những bài học thực tế, những câu chuyện về cuộc sống đời thường. Đó là một người cô mẫu mực, có nhân cách cao cả và con cảm thấy hạnh phúc khi được là học trò nhỏ của cô.
Mái trường - là ngôi nhà thứ 2 của chúng ta. Là nơi chúng ta có thêm những ông bố bà mẹ, là nơi chúng ta có thêm những người anh, người chị. Ở đây, dù không phải là ruột thịt nhưng mọi người vẫn luôn đoàn kết, yêu thương nhau và luôn có những kỉ niệm khó phai. Từ những ngày đầu bước chân vào trường, người luôn dạy con cách sống làm sao để trở thành một người tốt, một người có ích cho xã hội. Người đã vực con đứng dậy từ những nơi tăm tối, hay đơn giản hơn là những cách giảng bài đơn giản mà chẳng bao giờ con quên được. Cô luôn dạy con nhiều bài học, có những điều con không nghe theo, có những lần con ưng ngạnh cãi lại nhưng con đã nhận ra rằng mình có lỗi biết bao nhiêu. Khi con gục ngã, khi con khóc sưng húp cả hai mắt thì vẫn là cô: "Con phải ăn uống đầy đủ, phải giữ gìn sức khoẻ, phải phấn đấu, phải cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn, giỏi giang hơn.."
Cũng khá lâu rồi Cô nhỉ, 3 năm được làm học trò của cô, được cô dạy bảo. Đến lúc ra trường cũng gần 5 năm. Cô vẫn luôn là người định hướng cho con những con đường đi tốt nhất cho con. Cô luôn nhắc nhở, luôn có những lời khuyên nhất định dành cho con. Cảm ơn cô, cảm ơn cô thật nhiều. Vì nhờ có cô, con mới dần nhận thức được sự mạnh mẽ áp lực mới khiến con người ta phải nỗ lực vượt lên để không mất tâm tính trong đám đông hay đời trôi như hạt bụi ngoài vũ trụ. Cảm ơn cô, vì cô mà con biết được thế giới này thì phẳng và đường biên giới cho sự cạnh tranh so tài cao thấp được mở rộng từng ngày. Vậy nên chúng ta cứ mãi bằng lòng với bản thân hay chỉ sự tự sướng trong hư danh hình thức, trong những kỷ lục trống rỗng.
Cô luôn là ngọn lửa ấm áp trong lòng con, cho dù thành công hay thất bại, Con vẫn sẽ nhớ như in những lời cô dạy, cuộc đời có ai mà không thành công hay thất bại đâu cô nhỉ?
Một mùa 20-11 nữa lại về, xa trường, xa cô hàng nghìn ki-lo-met nhưng con vẫn muốn gửi tới cô và toàn thể các chầy cô đang công tác tại trường một lời chúc sức khoẻ, chúc thầy cô luôn vui vẻ và tràn đầy nhiệt huyết để tiếp tục đưa thế hệ trẻ cập bên tương lai.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Mơ, A5 - K23
Bài tin liên quan
TIN TỨC
Tin tức
Tin đọc nhiều