Cô đã truyền động lực vào tim em như thế đấy cô ạ!

Người ta nói "Trên đời này, có những thời điểm trong lòng có quá nhiều thứ để nói nhưng lại không biết diễn đạt như thế nào cả" và em thấy đúng với em, lúc này. Em là một người rất giấu cảm xúc của mình cô ạ! Hay nói thực tế hơn, em không giỏi biểu lộ tình cảm của mình, càng khó khăn hơn khi ngồi viết ra tâm tư này, gửi đến cô. Em sẽ không dùng những lời văn mĩ miều, những ngôn từ hoa lá mà đơn giản em chỉ muốn nói: " EM RẤT NHỚ CÔ, CÔ NHUNG Ạ".

Nhớ ngày đầu tiên cô dạy lớp em A1k27-XLT, ấn tượng của em với cô chỉ có một chữ "ngầu".hehhehe. Cô đã đưa ra những cái tưởng chừng như vô lý nhưng lại rất thuyết phục, những bài học về cuộc sống mà em chưa bao giờ biết đến :)) Rồi những ngày sau đó và sau đó nữa cô đã bên cạnh em, cùng em trải qua những năm tháng thanh xuân mơ mộng. Những năm tháng ấy, vui có, buồn có vất vả có, thất vọng có, khó khăn có và có cả hạnh phúc nữa. Cô truyền cho em không chỉ có kiến thức mà còn hơn thế nữa, đó là sự yêu thương, là động lực, là khát vọng, là tìm kiếm mục đích cho đời mình. Nhớ những ngày cùng cô và các bạn học bài, cùng cô ôn thi học sinh giỏi, rồi cùng cô ôn thi đại học. Những ngày đó, đều rất áp lực, rất khó khăn, rất dễ tủi thân, nhưng cô luôn cười, luôn động viên em, trao cho em niềm tin vào chính mình. Những lần sắp đến kì thi học sinh giỏi, cô lại lo lắng, dặn dò đủ thứ, em đã bảo với cô "cô lo cho em như mẹ em vậy". Cô cười. Khi cô dặn như vậy, em rất cảm động, cảm giác có người lo cho mình rất rất là vui cô ạ. Nhưng, mỗi lần kì thi qua, không đạt kết quả như mình kì vọng, như cô mong ước. Em lại thất vọng về chính bản thân mình, em tiếc những ngày cô miệt mài giảng dạy, tiếc cho sự nỗ lực của mình, tiếc những đêm thức khuya cùng cô, cùng bạn cố gắng. Những lần như vậy, cô đều nhẹ nhàng nói "Thất bại không phải là những kì thi này mà mục đích cuối cùng là kì thi đại học kia". Nhưng cô ạ, ngay cả kì thi đại học em cũng không "vượt qua" được, không đạt được kì vọng của mình. Những ngày đó, em lại tủi thân, cảm thấy mình hoàn toàn như sụp đổ, em thấy có lỗi với chính bản thân mình, có lỗi với cô. Nhưng cô đã bên cạnh em như cái cách cô luôn ở bên em vậy, cô an ủi, động viên. Những ngày đó, nhìn thấy cô, em thấy lòng mình "khó chịu", em chỉ muốn khóc, và, em không nén nổi giọt nước mắt của mình, đã òa lên khóc như một đứa trẻ - một đứa trẻ chưa trưởng thành. Ở cái tuổi gần 18, bản thân đã cố gắng, đã nỗ lực rất nhiều nhưng đổi lại chỉ có được những thất bại, em không dám tin vào bản thân mình nữa, không dám bước tiếp trên con đường mình đã chọn, và, cô lại ở bên cạnh em, lại tiếp tục an ủi, lại tiếp tục động viên. Cô nói với em rằng: "Em đã rất cố gắng và nghị lực. Đối với em cô hài lòng tất cả. Chỉ là không may mắn như một số bạn thôi. Nhưng thôi, đó cũng là một cơ hội để mình cố gắng hơn". Cô đã truyền động lực vào tim em như thế đấy cô ạ! Không nhiều nhưng đủ "cho" em "cái quyền" tin mình lần nữa, cố gắng bước tiếp sau bao lần "thất bại".

Tất nhiên, em cũng không thể quên những niềm vui, những nụ cười sảng khoái, "vô tư lự". Những ngày cố đi học thật sớm "làm bạn" với những chùm nho chưa kịp chín. "À! Khi nào nho chín, cô nhớ gọi em về nha cô". Rồi những lần đổ bánh xèo, làm bánh bèo, nói xấu mấy đứa trong lớp:)) Tất cả, làm nên những kỉ niệm không thể quên trong em và những thành viên A1K27. Và, cô ơi, cô luôn luôn cười, luôn vô tư như thế này nha cô. Cô học trò nhỏ, gửi đến cô lời chúc thân thương nhất, em chúc cô mạnh khỏe, để truyền lại nhiệt huyết của mình cho những đứa học sinh như em. Và em cũng chúc mình, và các bạn thành công trên con đường mình đã chọn và đang đi :))))
Rất nhớ cô, em cảm ơn cô rất nhiều và cũng xin lỗi cô ạ...😊😊😊

Bài tin liên quan
TIN TỨC
Tin tức
Tin đọc nhiều