Có một người vẫn miệt mài như thế

Giờ đây "bụi đời" thay cho "bụi phấn", "thử thách" thế chỗ cho "sự chở che". Ngày xưa muốn lắm chứ,muốn vùng vẫy giữa trời cao rộng lớn, muốn một mình bay giữa muôn trùng mây. Trớ trêu thay bầu trời đó đâu có xanh mãi, và muôn trùng mây đâu chỉ có mỗi riêng chúng em. Sự ngây thơ của tuổi học trò cũng theo cánh phượng vĩ trôi xa cùng mùa hạ. Chớp mắt, đã bay xa cả ngàn dặm...

Dù cuộc đời là một vòng xoáy thì có một người vẫn miệt mài như thế,ngày ngày vẫn chèo lái con đò đó dẫu mưa giông hay gió lớn. Ngày chuyến đò của bọn em đến bến bờ bên kia tới bây giờ cũng đã hơn 2 năm. Thế là những đứa học trò ngô nghê này nào giờ đã sinh viên năm 2 năm 3 hết cả rồi thầy ạ! Sau từng ấy thời gian mỗi đứa đã chọn riêng cho mình một con đường mới , cơ hội mới, thử thách mới. "2 năm" đoạn đường bọn em đi mỗi ngày một xa, xa đi "bến Bờ năm ấy", xa người lái đò thân thuộc,xa những kỉ niềm buồn vui. Xa cả những cánh phượng đỏ nơi góc trường! Chốn xưa ấy phượng vẫn nở, ve vẫn râm ran mỗi độ hè sang chỉ là chúng em chẳng còn được ở đó. Có lẽ thứ khó níu giữ nhất chẳng phải lòng người mà là thời gian thầy nhỉ? Người ta nói với em rằng: “Cuộc đời này cũng chỉ là một quãng đường dài có đoạn đường sẽ trải đầy hoa hồng và tất nhiên có những lúc chỉ toàn chông gai và chẳng có ai có thể đi bên bạn mãi. Đến một nơi nào đó cũng sẽ rẽ lối.” May mắn thay một trong những đoạn đường khó khăn nhất, bọn em có thầy kề bên. Thầy chưa bao giờ nghiêm khắc, nhưng luôn có cách riêng của mình để kéo bọn em ra khỏi khó khăn. Chỉ đơn giản thầy luôn hiểu rõ bọn em hơn cả chính bọn em nữa. Em biết thời gian rồi cũng làm phai nhòa tất cả. Rồi những bộn bề của cuộc sống xa nhà, khiến bọn em chẳng nhớ về kỉ niệm năm nào. Nhưng có lẽ một điều là bức tranh ấy, bức tranh được vẽ lên bởi sự bỡ ngỡ khi mới vào trường, là đôi lần mắc lỗi cúi gục xuống bàn mỗi giờ sinh hoạt. Là những lời thầy dạy mà mãi đến bây giờ bọn em mới có thể hiểu ra. Sẽ là một trong những bức tranh đẹp nhất cho đến mãi sau này.


Giờ đây "bụi đời" thay cho "bụi phấn", "thử thách" thế chỗ cho "sự chở che". Ngày xưa muốn lắm chứ,muốn vùng vẫy giữa trời cao rộng lớn, muốn một mình bay giữa muôn trùng mây. Trớ trêu thay bầu trời đó đâu có xanh mãi, và muôn trùng mây đâu chỉ có mỗi riêng chúng em. Sự ngây thơ của tuổi học trò cũng theo cánh phượng vĩ trôi xa cùng mùa hạ. Chớp mắt, đã bay xa cả ngàn dặm... Hành trang vào đời của bọn em chẳng có gì ngoài hai từ “Cố gắng” nhưng bây giờ em thực sự chẳng muốn lớn thêm một tý nào nữa thầy ạ. Giá như bây giờ có ai đó, chở ngược lại bên bờ bên kia.Chẳng phải nghĩ suy gì nhiều, ngày 2 buổi đến trường, bị thầy phạt trực nhật 1 tháng cũng được 1 kỳ cũng được, bị ngồi sổ đầu bài được, đứng góc lớp cũng được, viết bao nhiều bản kiểm điểm cũng được chỉ cần được trở về tháng năm ấy một lần là đủ..... Em biết một đứa học khối A như em chẳng thể nào gửi hết tình cảm của mình vào những dòng này được,mà cũng chẳng có ngôn từ nào có thể diễn tả hết được.Câu cảm ơn cũng chẳng bao giờ là đủ. Lời xin lỗi cũng chẳng biết mấy cho vừa. 
Cảm ơn thầy đã cho bọn em một nên móng đủ chắc để khi bước vào đời có chồng chất thêm bao nhiêu khó khăn cũng đứng vững.Cảm ơn thầy đã chỉ lối,giữa muôn trùng khơi để bọn em có thể tìm được đích đến cho riêng mình.

Bài tin liên quan