’’Trời ơi, sao mà lớp cứ về muộn nhất vậy cô?’’

Nụ cười xuất hiện trên đôi môi khi tôi chợt thấy một bức ảnh ngô nghê cả lớp năm đầu cấp 3 đứa nào bốc phốt trên bảng tin facebook sao khiến tôi bâng khuâng, lòng tràn ngập những kỉ niệm.Tôi quên thế nào được cảm giác trong sáng ấy ngày tựu trường của 4 năm trước.Một buổi sớm chúng tôi bỡ ngỡ đôi chân bước những bước đầu tiên vào cánh cổng trường THPT . Cũng chính ngày đó mà chúng tôi đã gặp một cô, cô trong tà áo dài và nụ cười tỏa nắng rực rỡ hân hoan.

 

Nụ cười xuất hiện trên đôi môi khi tôi chợt thấy một bức ảnh ngô nghê cả lớp năm đầu cấp 3 đứa nào bốc phốt trên bảng tin facebook sao khiến tôi bâng khuâng, lòng tràn ngập những kỉ niệm.Tôi quên thế nào được cảm giác trong sáng ấy ngày tựu trường của 4 năm trước.Một buổi sớm chúng tôi bỡ ngỡ đôi chân bước những bước đầu tiên vào cánh cổng trường THPT . Cũng chính ngày đó mà chúng tôi đã gặp một cô, cô trong tà áo dài và nụ cười tỏa nắng rực rỡ hân hoan. Ấy vậy mà giờ đã 4 năm qua đi . thời gian cứ trôi đi âm thầm lặng lẽ mà chẳng chờ đợi ai. Như vừa mới đây thôi tôi còn nhớ lời cô nói :” 3 năm quãng thời gian k ngắn nhưng nó trôi qua nhanh lắm chúng ta không sống hết mình thì dễ hối tiếc lắm khi ngoảnh lại đấy”! Lúc ấy trong đầu đứa nào cũng nghĩ : cô lo xa quá, mới vào lớp 10 mà còn lâu cô ạ. Cô chỉ cười nhìn chúng tôi ánh mắt của người mẹ hiền từng trải lắng đọng làm lòng người ta mơn man khó tả .Có lẽ cô quen với khoảnh khắc này rồi, đón lũ học trò ngây ngô vào lớp chứng kiến chúng trưởng thành rồi tiễn bướcchúng đến với một con đường mới –con đường tương lai. Nhớ lại những lúc lao động, sinh hoạt ,học bài , hay các hoạt động khác…’’Trời ơi, sao mà lớp cứ về muộn nhất vậy cô?’’ Câu hỏi trong suốt 3 năm đứa nào cũng thắc mắc,kêu ca . Mà đến lúc xa trường chúng tôi mới hiểu những khi chúng tôi bên cô bên nhau bên trường lớp lâu hơn mới quý giá như thế nào. Cô là người chị nghiêm khắc nhưng luôn cố gắng chỉ bảo, dành những điều tốt nhất cho chúng tôi. Giờ đây xa cô đã gần hai năm nhưng có lẽ đứa nào cũng nhớ cô, nhớ những hộp sữa chua, những bắp ngô, những gói kẹo, nồi cháo gà,…cô đã giành cho chúng tôi. Em hay 43 bạn còn lại chỉ ước một điều ai đó có thể trả lại cho chúng em quãng thời gian chúng ta bên nhau để chúng em xin lỗi cô vì những đứa hoc trò vụng về đã làm cô phải lo lắng và buồn nhiều, để lũ học sinh đã tốt nghiệp chúng em được một lần nữa được sống trở lại là học trò của cô là đứa trẻ của A2-k24 THPT Lý Chính Thắng thân thương.
“Thầy cô kính mến! Ngày 20-11 đang đến gần. Dù không biết làm gì để đáp lại công ơn to lớn ấy nhưng chúng em cũng xin kính dâng lên các thầy, các cô những lời thành kính và tri ân nhất xuất phát từ sâu trong mỗi trái tim của chúng em. Dù sau này trên con đường của chúng em dẫu có phong ba, bão táp,chúng em sẽ luôn vững tin bước qua vì chúng em biết ở một nơi nào đó thầy cô vẫn đang mỉm cười và dõi theo chúng em.

Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu…”

Bài tin liên quan