A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nghĩ về nghề dạy học

Mười lăm năm gắn bó với bục giảng. Có lẽ, khoảng thời gian ấy không phải là quá dài nhưng cũng không phải ngắn, đủ để tôi trải qua hết các cung bậc cảm xúc với nghề. Có cái bỡ ngỡ, lo âu của những ngày đầu đến lớp, có niềm vui rộn ràng khi được sự chào đón nhiệt tình của các em thơ. Có thành công nhưng cũng không ít lần thất bại. Nhưng dẫu vui, dẫu buồn, dẫu vất vả, khó khăn thì tình yêu dành cho học sinh, cho đồng nghiệp và cho mái trường thân yêu vẫn cứ đong đầy, vẫn mới mẻ tinh khôi.

Tình thầy trò, tình bạn bè, tình đồng nghiệp lớn lên từ mái trường như một phần cuộc sống được gìn giữ thiêng liêng. Tình cảm ấy như một khoảng trời trong xanh mà dẫu trải qua bao bão giông vẫn biêng biếc một màu lưu luyến.

Có lẽ chúng ta thật may khi được cuộc sống trao cho nghề dạy học. Chẳng dám tự hào như xã hội tôn vinh rằng “Nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý”. Chỉ ước mong sao công việc mình làm cũng như người đi gieo hạt, gom góp từng hạt nắng trời để ấp ủ những mầm xanh. Để dẫu cho bao phong ba vẫn mạnh mẽ lớn lên, góp lộc với đời. Nghề dạy học, thầm lặng thế mà cũng miệt mài đến thế.

Chính vì lẽ đó mà khi đã chọn cho mình cuộc sống gắn liền với phấn trắng, ai cũng luôn tự nhắc nhở mình xứng đáng với sứ mạng thiêng liêng mà Tổ quốc đã tin tưởng giao cho, sứ mạng “trồng người”. Để đẫu cho cuộc đời riêng nhiều trắc trở, cũng chẳng ai cho phép mình buông xuôi. Để mỗi lần bước lên bục giảng, trước bao nhiêu ánh mắt trong veo, chờ đợi của học trò, người thầy chỉ còn biết một điều duy nhất : cháy hết mình với những bài giảng. Hạnh phúc của người thầy chính là niềm hạnh phúc của các em thơ :

            "Các em mở ra những trang sách ruộng đồng

             Tôi cúi xuống gieo vào hạt chữ

             Có giọt mồ hôi và dấu tay mình ấp ủ

             Lặng thầm nói với mai sau"                                     

Hạt giống được ươm mầm, đó chính là "hạt chữ" mà người thầy giáo gieo trên trang giấy trắng học trò, và gieo cả vào trang vở lòng trinh trắng của các em thơ. Công việc ấy giản dị và cần mẫn như con ong giữa ngàn hoa để chắt chiu cho đời những giọt mật tinh túy và thơm ngọt nhất.

Có người ví người thầy như những người đưa đò, những chuyến đò đầy sang sông cùng với sự thầm lặng mà vô cùng tận tuỵ. Tận tuỵ trong từng bước chân để khách bước xuống đò, tận tuỵ trong từng nhát chèo khua nước trên sông, dìu con đò bình yên qua bến rồi lại lặng thầm với những chuyến đò mới đợi chờ.

Xã hội ngày càng phát triển, cùng với đó là những yêu cầu khắt khe hơn đối với nghề dạy học. Không khắt khe sao được khi sản phẩm của người thầy chính là con người, là chủ nhân của thế giới. Chính vì lẽ đó, đòi hỏi những người thầy giáo không ngừng nỗ lực để công việc của người thầy không bị biến thành người “thợ dạy”, để hình ảnh người thầy vẫn thật đẹp đẽ và cao quý trong mắt của các em thơ, để xứng đáng là những “kĩ sư tâm hồn” mà học trò yêu quý và ngưỡng mộ.

Cuộc sống với biết bao khó khăn mà người thầy phải từng ngày đối diện. Dẫu vậy, nỗi lo cơm áo chưa bao giờ chiến thắng được lòng yêu nghề, bầu nhiệt huyết luôn nồng cháy và tình thương vô bờ hướng về học trò. Chính tình yêu ấy đã nâng đỡ, là chỗ dựa để người thầy vượt qua được những thử thách của cuộc sống đời thường, để không bị cuốn đi trong áo cơm thường nhật, và để không vấp ngã trên chính những điều tốt đẹp đã dày công xây đắp. Bởi hơn tất cả các ngành nghề khác, có tri thức thôi là chưa đủ, người thầy cần lắm một tấm lòng. Giữ được lòng mình trong sáng, giữ được Phẩm - Hạnh – Người Thầy trong bao nhiêu khó khăn, xô bồ của cuộc sống cũng thật khó biết bao nhiêu. Bởi lẽ :

              "Cái bục giảng không cao nhưng đã có một đôi người vấp té

               Viên phấn của lòng mình không giữ nổi trên tay

               Buông thả đấy rồi những ngón loay hoay

              Sẽ mỏi mòn đi và rơi rụng

              Như người lính không tự cầm lấy súng

             Vách chiến hào đâu phải dễ ấm lưng"

Vâng! Chẳng dễ chút nào nếu vì khó khăn mà buông xuôi. Người thầy giáo cũng là những người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. Giữ vững viên phấn trong tay như người lính không bao giờ buông vũ khí. Để tâm hồn thanh thản sau mỗi giờ lên lớp, sau mỗi bài giảng cho trò. Phải chăng đó là niềm hạnh phúc giản dị mà cũng quý giá biết bao nhiêu!

 

                                                     


Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Lệ
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan