A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nghề giáo của tôi

          Dân tộc ta vốn có truyền thống “ Tôn sư trọng đạo”. Người thầy dạy học luôn được xã hội quý trọng và tôn vinh. Trải qua các giai đoạn lịch sử, biết bao người thầy với tâm huyết của mình, họ đã tạo nên nét đẹp cao quí của Nghề giáo.  

        Vậy đấy, người thầy đâu chỉ là người truyền đạt kiến thức. Sự hy sinh của thầy, phẩm chất cao đẹp của thầy là nguyên mẫu, là dấu ấn để học sinh soi rọi và bước theo. Trải qua bao năm tháng, bao thăng trầm, nét đẹp của người thầy vốn đã được định hình. Đó là sự hy sinh thầm lặng, là sự hiến dâng cả cuộc đời mình cho tất cả học sinh thân yêu. Như nhà thơ Chế Lan Viên  đã  viết:

        Nghề dạy học như con ong biến trăm hoa thành mật

                                                      Một giọt mật thành, đôi vạn chuyến ong bay.

         Vâng, để có một giọt mật ngọt ngào con ong đã mất không ít thời gian, công sức. Và người thầy cũng vậy, để có được một trò ngoan, công sức  của thầy cô là nhiều lắm! Sự cần mẫn thầm lặng ấy đã tạo ra vẻ đẹp thanh cao của cuộc đời nhà giáo. Có thể nói, nghề giáo như một “ Cung trầm ”. “Cung trầm’ đó, không réo rắt nhưng âm thanh của nó có sức ngân, sức lay động tận thẳm sâu trong tâm hồn. Đó là những âm thanh của sự lắng sâu, của cái đẹp lặng thầm mà chỉ được nhận ra sau rất nhiều năm tháng.  

       Với nét đẹp rất riêng ấy, mỗi người thầy chúng ta được thiên sứ giao cho nhiệm vụ lần lượt đưa từng lớp học trò lên đò sang bờ bên kia, nơi có đầy những kiến thức và đỉnh cao của thành đạt. Hết thế hệ này, đến thế hệ kia, cứ đều đặn như thế, người thầy lại đón, lại đưa. Như nhà  thơ Xuân Định  đã viết:

“Bao lữ khách đi về trên bến vắng,

       Người sang sông, ai nhớ bến sông đời.

 Từng dòng chữ suốt một đời lặng lẽ,

Mãi âm thầm như bụi phấn rơi rơi.”

       Cuộc đời của người thầy như người đưa đò thầm lặng là thế mà cũng thật  thanh cao. Thầy dạy cho các em biết quý thời gian, biết nhặt gai trên đường để bảo vệ bàn chân của người đi sau, cho các em biết thế nào là hy sinh, thế nào là cuộc sống, hướng các em bước vào thế giới cổ tích lung linh, huyền ảo mà ở đó cái thiện cái ác được phân biệt rạch ròi... Dạy học không chỉ là trách nhiệm của người thầy mà còn là tình thương, niềm vui của họ. Người thầy không chỉ vui với niềm vui của cá nhân mình mà còn vui với niềm vui của học trò, của xã hội. Có nghề nào vinh dự, hạnh phúc và có những cung bậc tình cảm như nghề giáo của chúng ta!

        Thấm thoát vậy mà tôi đã có hơn 25 năm gắn bó với nghề giáo. Tuổi trẻ của mình, tôi đã gởi trọn vào các ngôi trường Tiểu học trên quê hương Ngũ Hành Sơn yêu dấu. Cái ngỡ ngàng, khép nép của ngày về nhận công tác tại Ngũ Hành Sơn tôi vẫn còn nhớ như in. Hơn 25 năm qua, tôi đã chứng kiến biết bao sự đổi thay của các nhà trường. Từ những ngôi trường cấp bốn lợp ngói đơn sơ, xung quanh trường là những bãi cát hoang vu đầy cỏ dại... Đến hôm nay, tất cả các ngôi trường đã đổi thay thành những tòa nhà cao tầng khang trang, bề thế. Chuỗi ngày ấy không dài nhưng cũng không ngắn đã vun đầy những kỷ niệm vui buồn trong tôi. Có cái ngọt ngào, mát mẻ, nhưng cũng không ít cái mênh mang…Bao kỷ niệm buồn vui ấy, vẫn luôn lắng sâu và khêu cháy ngọn lửa yêu nghề, yêu người trong tôi.       

          Không sinh ra tại nơi đây nhưng Ngũ Hành Sơn đã là quê hương thứ hai của tôi từ lâu lắm rồi. Ở đây, trong khoảng thời gian hơn 25 năm, tôi đã được sống và làm việc trong tình yêu thương và sự ủng hộ hết mình của anh, chị, em đồng nghiệp. Nơi đây gắn với tuổi thanh xuân của tôi với biết bao tâm huyết, ước mơ và hoài bão. Nơi đây đã giúp tôi trưởng thành hơn, dạn dày hơn, mạnh mẽ hơn, tự tin và bản lĩnh hơn với những va vấp trong nghề, trong đời. Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của tôi là được cùng sống, cùng làm việc với anh, chị, em đồng nghiệp trong ngành giáo dục Ngũ Hành Sơn.

         Nếu thời gian có quay trở lại, cho tôi chọn một nghề để làm, một nơi để công tác, tôi vẫn chọn nghề đứng trên bục giảng và chọn Ngũ Hành Sơn là nơi công tác của mình. Dù đã trải quá bao năm tháng nhưng trong sâu thẳm trái tim, tôi vẫn cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc ấm áp bên những người bạn đồng nghiệp trong ngôi nhà Ngũ Hành Sơn thân yêu./.


Tác giả: Nguyễn Thị  Thanh  Hoa
Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan