A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

20/11 Nhớ về thầy!

Kính tặng Thầy giáo Mai Thắng

 

         Tôi  đã được gặp thầy ngay trong ngày đầu tiên  bước vào  nghề giáo.  Và cũng chính từ lúc đó,  những người đồng hành cùng tôi trong  cuộc đời không chỉ có ba mẹ, anh em, đồng nghiệp,  mà còn có thầy - một người anh, một người Tri kỷ.

           Tôi còn nhớ như in cái ngày hôm ấy. Tôi đã đạp xe  với quãng đường hơn 20 cây số  từ nhà tìm đến trường  cấp 1 Hòa Hải  theo  quyết định  phân công của Phòng giáo dục huyện Hòa Vang.  Thầy  tiếp tôi  tại  căn phòng làm việc đơn sơ của mình.  Sự chân thành và giản dị của thầy hôm đó đã  cho tôi  biết  thêm một nhân cách đẹp của người thầy. Và tôi đã  yêu nghề giáo  của mình  từ đó.

         Những  ngày tháng  đầu tiên trong cuộc đời  làm cô giáo, tôi đã được thầy dìu dắt tận tình. Cũng như các bạn đồng nghiệp khác, mọi khó khăn của tôi đều được  thầy  sẻ chia. Mỗi buổi sáng đến trường, nụ cười thân thiện và những lời  thăm hỏi ân cần  của thầy  đã làm quãng đường  dài từ nhà đến trường của tôi như ngắn  lại. 

         Mười năm lớn dần cả tuổi đời và tuổi nghề, tôi cảm thấy mình thật sự may mắn vì  được làm việc cùng  với thầy. Năm 2001, tôi  được  điều  về trường  Lê Văn Hiến làm Phó Hiệu trưởng.  Cứ mỗi lần đến  ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 tháng 11, tôi lại về thăm thầy.  Ánh mắt thầy  luôn  lấp lánh  trước mỗi sự trưởng thành của tôi. Thầy  nói: Thầy tin là em sẽ làm được như vậy!

        Cuộc đời  của thầy là chuỗi ngày với bề bộn  lo toan việc trường, việc lớp!  Thế nhưng, thầy vẫn luôn tự tin, vui vẻ “ Ngày Mai sẽ Thắng”. Thầy là  tấm gương để tôi  vươn lên trên mọi khó khăn. Thầy thường bảo rằng “Nghề giáo như nghề chèo đò”. “Người đưa đò”  phải cố gắng giữ làm sao cho đò được vững chắc, phải biết cách chống chọi những khi có “mưa to”, “gió lớn” để đưa những con đò đến được bờ bên kia. Như thế  mới   thực hiện  được  sứ mệnh cao cả của mình.

       Bánh xe thời gian cứ quay lặng lẽ. Tôi dần trưởng thành sau bao ngày tháng miệt mài với công việc cùng  những lời chỉ dẫn ân cần của thầy. Và cứ thế, cứ thế, thầy đã  nâng bước cho tôi  bằng tất cả nhiệt huyết của  mình.  Thầy  đã truyền cho tôi niềm tin và nghị lực để tôi có đủ sức mạnh và lòng tin vượt qua  mọi khó khăn.  Thầy đã chắp cánh ước mơ, hoài bão tươi đẹp  về sự thành đạt, về công danh, sự nghiệp và cả niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Có lẽ những điều hay, lẽ phải, những nét đẹp trong tâm hồn của thầy đã giúp cho tôi yêu đời, yêu nghề nhiều hơn. Và, những gì hôm nay tôi có được, phần lớn là nhờ công sức của thầy.    

         Hơn hai mươi  năm - hơn hai mươi mùa tựu trường  đã trôi qua, trong tôi,  lúc nào cũng  mang theo  lời chỉ bảo của thầy.  Tình cảm của tôi đối với thầy xuất phát từ trái tim  của một người học trò, một người em, một người đồng nghiệp  và tình cảm  ấy  sẽ luôn  trong tôi trên  suốt  chặng  đường  mà tôi bước tiếp.

Năm nay, ngày 20 tháng 11  sắp  về!   Trong sắc nắng thu vàng, tôi đến thăm thầy nhưng chỉ còn  gặp thầy trong hoài niệm. Thầy đã chia tay tôi và mọi người trong lặng lẽ như chính cuộc đời thầm lặng của thầy. Thắp 3 nén hương, tôi đã kể  thầy  nghe về nhiệm vụ mới của mình.  Gian nan quá phải không thầy? Tôi đã khóc khi nhìn lên di ảnh.  Ánh mắt thầy vẫn ấm áp!  Sự bao dung, độ lượng trong cái nhìn ấy như  khích lệ tôi bước tiếp. Những khó khăn phía trước của  tôi  như  bớt  lại, ít dần… Tôi tin, thầy  vẫn  luôn là  người hiểu tôi!

            Thầy ơi! Cuộc đời  rồi sẽ có biết bao biến động.  Và  em sẽ có thêm nhiều ngày 20/11 vắng bóng  thầy.  Dù khó khăn đến mấy vẫn  cố gắng  vượt qua phải không thầy?  Em sẽ làm như vậy, vì em biết, thầy vẫn ở  rất gần, động viên  em ./.      

 

                                                                              


Tác giả: Nguyễn Thị  Thanh  Hoa
Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan