A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CÂU CHUYỆN ĐÁNG NHỚ

CÂU CHUYỆN ĐÁNG NHỚ

      Có lẽ trong cuộc đời dạy học của mỗi thầy cô giáo ai cũng có những kỷ niệm buồn, vui đáng nhớ. Với tôi, kỷ niệm về cậu học trò tên  Chánh Tùng  sẽ là một kỷ niệm khó phai.

     Tôi còn nhớ, năm học 2012 – 2013, tôi được phân công chủ nhiệm lớp 2/2 với 29 học sinh. Sau khai giảng gần 1 tháng, lớp tôi nhận thêm 1 học sinh mới. Em tên là Nguyễn Chánh Tùng, em chuyển về từ ĐăkLăk. Nhìn dáng vẻ bên ngoài, em cũng như bao học sinh khác nhưng có vẻ cao lớn và trầm tĩnh hơn các bạn.

      Lúc đầu, tôi cũng chưa quan tâm nhiều đến em nhưng sau vài lần gọi em thực hiện yêu cầu của bài học, em đều không thực hiện được tôi mới chú ý. Hầu như trong giờ học em không nói gì, không hòa đồng với các bạn, không gần gũi cô giáo, em khó khăn khi diễn đạt câu trả lời của mình. Em chỉ trả lời từng tiếng, “có” hoặc “không”. Tất cả bài tập của các môn học em đều khó có thể hoàn thành.

     Sau 2 tuần học, tôi tìm đến nhà em với ý định sẽ trao đổi với ba, mẹ em để hiểu rõ thêm về em. Tôi khá ngỡ ngàng khi biết về gia cảnh của em. Ba mẹ em vẫn ở ĐăkLăk, hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà lại đông con nên ba mẹ đồng ý gởi Tùng và anh trai về Đà Nẵng sống nhờ nhà cô ruột. Qua trao đổi với cô của Tùng, tôi mới biết em bị chứng rối loạn ngôn ngữ. Tùng gặp nhiều khó khăn trong việc học tập vì khả năng ghi nhớ, tập trung và giao tiếp của em rất hạn chế.

    Hôm đó, lúc tiễn tôi ra về, cô của Tùng đã nắm chặt tay tôi và nói: “Hoàn cảnh của cháu Tùng thương lắm cô ạ, trăm sự nhờ cô!” Lời gởi gắm ngắn gọn nhưng đã làm tôi trăn trở suốt đêm, hình ảnh cậu học trò ngây ngô làm tôi suy nghĩ mãi. Lúc đó tôi tự hứa với mình sẽ cố gắng giúp Tùng!

    Hiểu được hoàn cảnh của Tùng và khó khăn của Tùng, tôi thấy thương em và càng muốn sớm tìm được biện pháp giúp đỡ để em có thể hòa nhập với bạn bè cùng trang lứa.

   Những ngày sau đó, tôi tìm đọc các tài liệu về trẻ bị rối loạn ngôn ngữ. Tôi học hỏi kinh nghiệm dạy học sinh có khó khăn về ngôn ngữ ở các đồng nghiệp khác. Sau khi có được chút ít kinh nghiệm, tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.

   Lúc đầu tôi chỉ bắt chuyện và hỏi em những câu hỏi ngắn về bản thân và gia đình. Tôi gợi ý để em có thể diễn đạt được câu trả lời của mình. Trong các tiết học, tôi cũng thường xuyên gọi em đọc bài dù em chỉ đọc được vài từ. Em rất mong đến giờ ra chơi để được lên thư viện đọc truyện. Qua quan sát, tôi biết được em lấy truyện là để xem hình. Tôi thấy thương em lắm!

   Ở trường tôi, phong trào xóa yếu được thực hiện thường xuyên. Trong lớp tôi vẫn còn hai học sinh đọc chậm. Vào các buổi chiều, tôi dành riêng 30 phút để kèm thêm cho 2 em đó và cả Tùng. Để các em có thêm hứng thú, tôi qui ước: Sau khi đọc xong bài sẽ được nghe cô kể một câu chuyện. Tôi để ý thấy Tùng rất chăm chú vào các câu chuyện của tôi. Để giúp em ghi nhớ nội dung, sau mỗi câu chuyện, tôi đặt ra vài câu hỏi ngắn để Tùng trả lời.

   Môn Tiếng Việt thì Tùng học còn chậm nhưng với môn Toán em tiếp thu bài nhanh hơn. Em có một cách tính rất đặc biệt. Tùng hỏi tôi: Trừ là bớt đi và cộng là phải thêm vào đúng không cô? Chỉ cần hỏi như thế là em xòe tay ra đếm. Em có thể làm được các phép nhân qua các phép tính cộng mà tôi đã hướng dẫn. Mỗi lần em làm đúng là tôi lại thưởng cho em một cây kẹo. Hôm nào quên không thưởng, em hỏi: Kẹo! Kẹo của Tùng đâu? Tùng có thói quen, sau khi đọc bài hoặc làm bài xong em đều hỏi: Cô giáo ơi! Tùng làm đúng chưa? Đối với em, những lúc em đọc sai hoặc làm sai tôi chỉ nhắc nhẹ nhàng và luôn kiên trì như thế.

   Tôi chia sẻ cho cả lớp về khó khăn của Tùng và mong các bạn trong lớp cùng giúp đỡ. Học sinh lớp tôi từ hôm đó không còn nhìn Tùng bằng cái nhìn thiếu thiện cảm mà thay vào đó là sự quan tâm rất đặc biệt. Các bạn luôn chủ động rủ Tùng cùng tham gia vào các trò chơi. Lúc đầu em còn dè dặt nhưng sau đó em cởi mở và vui vẻ hơn trước rất nhiều.

   Sau một thời gian gần gũi, giúp đỡ của tôi và các bạn, Tùng đã có nhiều tiến bộ. Tuy em đọc chưa trôi chảy nhưng em đã biết diễn đạt được ý của mình với mọi người. Em không còn e ngại khi trò chuyện với tôi và các bạn. Và tôi biết mình đã thành công.

   Vì không muốn xa con, nên cuối năm học lớp 2, mẹ Tùng đã ra làm thủ tục chuyển em về lại ĐăkLăk. Hôm lên trường rút hồ sơ,  mẹ và cô của  Tùng có tìm gặp tôi để chào và cảm ơn. Khi nghe mẹ nói chào cô Kha để về, Tùng đã ôm chặt lấy tôi và nói “Tùng thương cô Kha, Tùng muốn ở đây học với cô Kha”.

    Hôm đó cả ba chúng tôi đều cay mắt. Chúng tôi khóc vì sự chia tay và khóc cho cả niềm hạnh phúc trước sự trưởng thành của một cậu học trò nhỏ đáng thương.

    Nghề giáo là một nghề cao quý nhưng cũng lắm gian truân. Dạy học sinh bình thường đã khó, thì việc dạy học sinh có khó khăn về học lại càng khó hơn. Ngoài yêu nghề đòi hỏi phải kiên nhẫn, chịu khó, chịu khổ. Mỗi em học sinh của chúng ta đều có một hoàn cảnh, điều kiện khác nhau, nếu chúng ta hiểu được khó khăn của từng em để chia sẻ, giúp  đỡ chắc chắn chúng ta sẽ thành công.
    Tôi nghĩ, trẻ con vốn có một tâm hồn ngây thơ, trong sáng. Các em luôn cần sự giúp đỡ của chúng ta. Đừng bao giờ để các em có cảm giác bị bỏ rơi.


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết