BÀI DỰ THI "BÀI VIẾT HAY, HÌNH ẢNH ĐEP·

     NỤ CƯỜI ĐỂ LẠI

     Nơi tôi đặt viên phán đầu tiên trên bục giảng đánh dấu nghề đưa đò, trồng người của mình chính là dưới mái trường Tiểu học Hồng Quang. Tại đây, tôi đã chứng kiến nhiều hoàn cảnh: các em không có nhà ở, mất cha, mất mẹ, mất cả cha mẹ, bệnh tật hiểm nghèo, khuyết tật, tự kỉ… khiến ai gặp rồi cũng thấy nhói lòng, trắc ẩn. Nhưng có lẽ như một khát khao mãnh liệt muốn bứt khỏi cái khổ, cái khó, các em đều rất nỗ lực quyết tâm trong học tập, bên cạnh sự dìu dắt của thầy cô và quan tâm giúp đỡ của các ban ngành.

     Ngày đầu nhận lớp, rất ấn tượng với em học sinh Trần Minh Toàn ngồi ngay bàn đầu. Đôi mắt em to tròn và rất sáng, nhanh. Em nhỏ, thấp so với bạn cùng lớp. Lực học của em không tốt lắm. Sau 2 tuần đầu tiên, tôi đã có một cuộc trò chuyện tâm tình với mẹ em. Một người phục nữ đen đúa, gầy gò khắc khổ, với nhiều vết sẹo chằng chịt ở cổ, hàm răng thiếu hụt nhiều cái. Những giọt nước mắt đã rơi trong buổi chuyện ấy. Bà sinh ra trong một gia đình nghèo không có cha, mẹ bệnh tật già yếu, không nhà cửa. Sau này bà đã gặp một người đàn ông quê ở Quảng Bình xa xôi, tha phương. Hai người sinh ra được em Minh Toàn, niềm vui ngắn ngủi và phũ phàng hơn khi chồng mất trong một vụ tai nạn. Hàng ngày, hai mẹ con rong ruổi trên những con đường, có khi thì bán vé số dạo; rồi lại vào những quán nhậu, nhà hàng để bán phồng tôm, cóc ổi xoài dạo. Em Minh Toàn tuy còn nhỏ nhưng đã rất thương mẹ, ngày nào cũng cùng mẹ phụ bán. Em kể “Mẹ chở con đến đoạn đường đó rồi tự em vô bán, mẹ bán chỗ khác, lúc sau mẹ tới đón. Có hôm con được họ cho thêm tiền, rồi con đưa hết cho mẹ.” Nhiều hôm đến lớp nằm ngủ gục, bài vở chưa xong. Tôi đã gọi riêng em nói chuyện. “Cô ơi, cô cho em nợ bài, hôm qua em đi bán về muộn chưa kịp viết”, “Cô giao bài cho em viết tại lớp được không? Em sợ tối ni đi bán về trễ”… đôi mắt em rơm rớm, tôi nhẹ nhàng an ủi động viên em. Kì 2 của năm học ấy, bỗng nhiên em không xuất hiện trên lớp một thời gian khá dài. Tôi đã tìm mọi cách để liên lạc, tìm kiếm: gọi điện không liên lạc được, đến tận nhà trọ thì đóng cửa, xung quanh không ai biết, đến tìm ở một số đoạn đường em hay đi bán dạo cùng mẹ cũng không thấy… Tôi lo lắng, hi vọng. Rồi một ngày mẹ em đưa em trở lại “Vừa rồi chị đưa cháu về đám tang ông nội. Rồi bà nội không cho đi nữa, bắt ở nhà. Nhưng thằng Toàn nó không chịu, ngày nào cũng đòi mẹ đưa vô đi học trở lại, chị phải trốn đi…”. “Cô biết không, ngày mô cũng đi bán về khuya rứa đó, nhưng sáng dậy là không chịu nghỉ học, có bữa không kịp đánh răng, quên cả mang dép có quai. Tui nhiều lần định nói cháu nghỉ học, ở nhà phụ mẹ bán ít năm rồi học nghề kiếm sống. Nhưng hắn không chịu, khóc lóc xin tôi đừng bắt nó nghỉ học. Sau đó tôi thấy ân hận nhiều lắm, tôi sẽ gắng để nuôi nó học. Trời nắng thì đỡ, chứ mùa mưa ế lắm, không đủ tiền nhà trọ. Tui thương nói hắn ở nhà để một mình đi, nhưng hắn sợ, đòi đi cùng bằng được. Nói thiệt tình, có hắn đi bán cũng đỡ, nhanh hết hàng, mà hắn ăn nói đàng hoàng nên họ thương…”. Tôi đã động viên: “Chị thật may mắn, vì cháu rất có ý thức giúp chị kiếm sống, tuy cháu học chưa tốt, đó là do một vài yếu tố hoàn cảnh. Nhưng cháu đã có ý thức việc học chữ, học để nên người. Cuộc sống của chị sau này sướng hay khổ là nhờ nó. Chị phải bằng mọi cách để cháu học hết cấp 3, sau này tìm cái nghề nuôi thân”. Nhà chỉ có hai mẹ con đùm bọc lẫn nhau, có khi trái nắng chuyển trời, mẹ bị đau ốm, em tự nấu cháo chăm mẹ rồi đi bộ một mình tới trường, luôn hòa đồng với bạn bè, lễ phép với thầy cô. Có nhiều lần trên đường đi làm về, tôi bắt gặp 2 mẹ con đang chở hàng đi bán trên chiếc xe máy tồi tàn, em ngồi lọt thỏm phía trước, đang nhai ổ bánh mì, vậy mà nhìn thấy cô là reo lên vẫy chào, dễ thương hết sức. Năm sau tôi không còn chủ nhiệm em nữa, nhưng cứ thỉnh thoảng em vẫn chạy xuống lớp tìm tôi, có lúc thì khoe ngày hôm qua bán được nhiều hàng nên về sớm, có lúc lại khoe mới được mẹ mua cho chiếc vòng cổ. Lòng tôi vui đến lạ, yêu thương không kể hết. Giờ đây, em đã tốt nghiệp bậc Tiểu học và sắp sửa trở thành cậu học sinh Trung học cơ sở. Đây sẽ là hình ảnh cậu học trò với rất nhiều nghị lực, tinh thần vượt khó vươn lên học tập, là tấm gương sáng đã để lại không những trong lòng tôi, mà còn rất nhiều thầy cô giáo và bạn bè nơi đây nhiều thiện cảm tốt đẹp. Tôi sẽ luôn dõi theo bước em đi, và chắc chắn rằng với một tâm hồn luôn khát khao, nhiệt huyết ấy, em sẽ thành công trên đường đời, dù biết phía trước còn rất nhiều chông gai, thử thách!

Em Trần Minh Toàn

 

Bài viết liên quan