A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Hiệu quả từ việc tổ chức dạy học cộng tác theo tiến trình giải quyết vấn đề

DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

   “Dạy học cộng tác theo tiến trình giải quyết vấn đề” là một phương pháp dạy học kết hợp 2 phương pháp: “Học tập cộng tác” và “Giải quyết vấn đề”. Trong những năm qua việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn luôn được trường tiểu học Tiền Phong coi trọng.   Thông qua các hoạt động sinh hoạt chuyên môn giúp mỗi giáo viên thao giảng và đồng nghiệp có kế hoạch phù hợp cho từng tiết dạy, cho từng môn học.
   Nhằm giúp đồng nghiệp hiểu rõ về cách tiến hành của phương pháp dạy học cộng tác theo tiến trình giải quyết vấn đề, Chiều thứ tư ngày 19/12/2018 đồng chí Dương Thị Thủy đã dạy minh họa tiết Khoa học lớp 4 “Làm thế nào để biết có không khí?”
Khi chúng tôi bước vào lớp đã được đón nhận bằng lời chào lễ phép, nụ cười thân thiện với những gương mặt rạng rỡ, đáng yêu của các em học sinh lớp 4C. Trước khi vào tiết học, cô giáo chủ nhiệm giới thiệu các thầy cô với các em học sinh của mình. Đáp lại, em Xuân Anh - Chủ tịch HĐTQ của lớp giới thiệu ngắn gọn nhưng đủ để các thầy cô hiểu hơn về tập thể mình.
   Khi thấy các em thật sự thoải mái, cô Thủy bắt đầu tiết học bằng câu hỏi mang tính chất trò chuyện rất tự nhiên: “Theo các em, con người cần gì để sống?” Câu hỏi vừa dứt thì những cánh tay ngay lập tức giơ lên phát tín hiệu xin được trả lời. Em Trang: “Theo em, con người cần không khí, thức ăn, nước uống, ánh sáng.” Sau đó lần lượt em Tuân, Thắng, Nguyệt,…, bổ sung thêm các yếu tố: quần áo, phương tiện giao thông, hoạt động vui chơi giải trí, tình cảm. Tôi thấy được sự tự tin trong từng câu trả lời dõng dạc, mong muốn được trình bày ý kiến của mình. Cô tiếp tục kết nối bằng câu hỏi: “Không khí có vai trò như thế nào đối với đời sống?” Học sinh nhớ lại kiến thức cũ, các em đã khẳng định một cách khoa học rằng: không khí có vai trò quan trọng vì nếu thiếu không khí 3 - 4 phút thì cơ thể sẽ chết. “Vậy không khí có ở đâu? Làm thế nào để biết có không khí?, chúng mình cùng tìm hiểu bài học: Làm thế nào để biết có không khí?”. Cách dẫn dắt vào bài bằng hệ thống câu hỏi được sắp xếp theo trình tự lôgíc đã khơi dậy vốn sống, vốn hiểu biết vốn có của học sinh. Tưởng như cô giáo đang trò chuyện nhưng cô đã giúp các em học sinh đã nhận ra vấn đề của bài học một cách tự nhiên. Đó thực sự là thành công đầu tiên của giờ học.
   Theo yêu cầu của giáo viên, các em viết lại suy đoán của mình ra giấy để trả lời câu hỏi: “Theo em không khí có ở đâu? Học sinh được làm việc cá nhân. Không khí lớp lắng xuống, các em thực sự tập trung suy nghĩ để ghi ra ý kiến của mình. Chỉ sau một thời gian ngắn tích cực, chủ động làm việc, học sinh sôi nổi đưa ra ý kiến như: Không khí có ở trong cặp, không khí có ở mọi nơi, không khí có xung quanh ta, không khí có trong chố rỗng của vật. Ý kiến của học sinh được ghi nhanh lên bảng, sau đó giáo viên giúp học sinh đưa về dự đoán chung nhất: không khí có ở xung quanh mọi vật, ở trong chỗ rỗng của vật. Sự tôn trọng ý kiến, lời lẽ gần gũi của giáo viên đã thực sự tạo bầu không khí lớp học dân chủ, thoải mái, học sinh tự tin trình bày ý kiến.
Suy đoán có thể đúng, có thể sai. Vậy dùng phương pháp nào (làm thế nào) để khẳng định chắc chắn và giải thích rõ ràng cho các bạn hiểu? Ngay lập tức học sinh các nhóm thảo luận, tìm cách giải quyết. Tôi nhận thấy học sinh nhóm 3 có phần nhút nhát, nói trao đổi với nhau còn nhỏ. Dường như hiểu được học sinh của mình, giáo viên đã kịp thời đến giúp đỡ, khơi gợi cho các em. Cuối cùng các em cũng đã thảo luận xong phương pháp làm việc. Nào là: phương pháp quan sát, phương pháp tổng hợp, phương pháp hỏi đáp, phương pháp nghiên cứu, …Nhưng cuối cùng cả lớp thống nhất được phương pháp chung, có thể chứng minh ngay tại lớp học, đó là phương phát quan sát và làm thí nghiệm. Như vậy, sự xuất hiện kịp thời hỗ trợ, sự tạo định hướng đúng là nghệ thuật của người giáo viên mà tôi cần học tập.
   Phần tôi thấy tâm đắc nhất khi học sinh tiến hành giải quyết vấn đề. Học sinh trong lớp có cùng thắc mắc hình thành nhóm một cách ngẫu nhiên, hai nhóm có thắc mắc “Có phải không khí có ở xung quanh mọi vật?” và ba nhóm có thắc mắc “Có phải không khí có trong chỗ rỗng của vật?”. Sau đó các em tự tìm vị trí hoạt động, tìm đến các đồ dùng thí nghiệm đã được chuẩn bị sẵn: túi bóng, kim, chậu nước, xỉ than, vỏ chai lọ. Sau khi chọn xong đồ dùng, ngay lập tức nhóm 1, 2 làm thí nghiệm với túi bóng và kim; nhóm 3 làm thí nghiệm với bột biển, chậu nước; nhóm 4 làm thí nghiệm với chai lọ, chậu nước và nhóm 5 làm thí nghiệm với xỉ than, chậu nước. Sự chuẩn bị đồ dùng chu đáo thực sự làm thỏa mãn tính tò mò của học sinh trong khoa học. Các em thay nhau làm việc, quan sát hiện tượng và thật sự vui sướng phát hiện ra hiện tượng. Để giải thích hiện tượng các em sẵn sàng làm đi, làm lại nhiều lần. Có những em nghiêng đầu quan sát, thậm chí vươn mình nghế gần để nhìn cho rõ. Tôi đặc biệt ấn tượng với nhóm 1 trong quá trình chia sẻ, khi được bạn hỏi: Tại sao bạn biết trong túi bóng có không khí? Các em trong nhóm đã làm lại thí nghiệm, hỗ trợ nhau làm thí nghiệm đến 2 lần để các bạn quan sát rõ. Đại diện của nhóm này còn mang đến chỗ bạn có thắc mắc chọc kim để bạn được tận mắt nhìn thấy, tận tay sờ vào và cảm nhận hiện tượng xảy ra. Những học sinh có thắc mắc tương tự cũng xúm vào để trải nghiệm cái man mát của luồng không khí đi ra từ túi bóng. Và câu hỏi “Tại sao?” đã tìm ra lời đáp. Rồi lần lượt các câu hỏi “Tại sao?” được lật mở: Tại sao biết không khí có trong lỗ rỗng của bọt biển? Tại sao biết không khí có trong chỗ rỗng của chai? Tại sao biết không khí có trong chỗ rỗng của viên xỉ than? Cứ như thế, giờ học bị cuốn đi theo những câu hỏi “Tại sao?” trong bầu không khí sôi nổi, sự đoàn kết, biết lắng nghe, chia sẻ, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau. Người đồng nghiệp đã cho tôi bài học sâu sắc: Cần tạo nhiều cơ hội để học sinh bộc lộ suy nghĩ, bày tỏ ý kiến thông  qua các câu hỏi “Tại sao?”.
   Cuối cùng, học sinh đã tự kết luận được: không khí có ở xung quanh mọi vật, không khí có ở chỗ rỗng của vật - trùng với suy đoán ban đầu của học sinh. Nét mặt thực sự thỏa mãn, phấn khởi được thể hiện trên khuôn mặt các em. Các em còn lấy thêm được những ví dụ trong thực tế chứng minh sự tồn tại của không khí như: quạt thấy mát, thổi bóng bay, bơm xe đạp, …
   Tiết học kết thúc nhưng những cảm xúc sau tiết học vẫn còn mãi. Bằng kinh nghiệm của một người đã đứng trên bục giảng gần 30 năm, cô Thủy đã dẫn dắt học sinh của mình nắm bắt vấn đề một cách tự nhiên, rồi sau đó khéo léo hướng các em tìm cách làm phù hợp và chứng minh ngay tại lớp học để đi đến kết luận khoa học. Sự hào hứng, ánh mắt chăm chú làm, quan sát thí nghiệm và giải thích; sự đoàn kết, hợp tác, chia sẻ cho nhau thông tin khoa học mình thu nhận được thực sự là thành công của tiết học. Chính tiết học đã giúp tôi hiểu rõ ràng cách tiến hành 5 bước của phương pháp “Dạy học cộng tác theo tiến trình giải quyết vấn đề”. Đây là một phương pháp dạy học giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất rất hiệu quả. Tôi thiết nghĩ để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, việc áp dụng các phương pháp mới trong dạy học là vô cùng cần thiết với mỗi giáo viên chúng ta. Tôi thầm cảm ơn cô Thủy, cảm ơn các em học sinh 4C đã cho chúng tôi trải nghiệm một tiết học đầy ấn tượng.

Học sinh tập trung nhớ lại kiến thức cũ, vốn sống, vốn hiểu biết
Giáo viên hỗ trợ học sinh kịp thời
Học sinh tự chọn đồ dùng thí nghiệm
Học sinh nhóm 1 làm thí nghiệm để chứng minh không khí có trong túi bóng
Học sinh nhóm 3 làm thí nghiệm để chứng minh không khí có trong chai rỗng
Học sinh nhóm 4 làm thí nghiệm không khí có trong chỗ trống của bọt biển

                                                                                                              Phạm Thị Hòa - Trường Tiểu học Tiền Phong


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết