Vẹn nguyên ký ức

Đã rất lâu rồi tôi không có thói quen ngồi viết những dòng tâm sự, những hoài niệm về cuộc sống và mọi vật xung quanh. Có lẽ công việc và những lo toan đời thường đã chiếm hết thời gian cùng những dòng cảm xúc ở trong tôi. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt. Thời gian với tôi như chậm lại, dòng suy nghĩ cùng những mạch nguồn cảm xúc đều lắng đọng và hướng về nơi ấy- Trường Tiểu học Lãng Sơn- nơi diễn ra buổi chia tay đầy lưu luyến, xúc động với các đồng nghiệp mến yêu.

Bao cảm xúc đong đầy nơi khóe mắt

     Mười lăm năm trong nghề, tôi đã từng công tác ở nhiều nhà trường khác nhau và cũng từng chứng kiến không ít những cuộc chia tay giữa kẻ ở người đi. Nhưng có lẽ buổi chia tay với các đồng nghiệp sáng nay tại trường Tiểu học Lãng Sơn là một kỉ niệm đáng nhớ hơn bao giờ hết. Chưa khi nào nhà trường lại có sự đổi thay về nhân sự lớn như năm nay. Có những đồng chí được về nghỉ hưu, có nhiều đồng chí thì chuyển đơn vị công tác và đặc biệt trong số đó có cả đồng chí hiệu trưởng- người chị cả đáng kính của chúng tôi. Tất cả mọi người, những nhân vật chính của buổi chia tay đều khiến chúng tôi vô cùng lưu luyến và  nuối tiếc.
 

Cô Hà Vân với dòng tâm sự và bài thơ đầy cảm xúc

  Cô Hà Vân – con chim đầu đàn -  người đã dành trọn cả tuổi thanh xuân, cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng người - đến nay đã có thể yên tâm về sum vầy bên gia đình cùng những người thân yêu. Ai cũng mừng cho cô vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  mà Đảng và nhà nước giao. Nhưng đối với chúng tôi, vắng bóng cô trong những giờ lên lớp, trong những buổi SHCM là một sự hụt hẫng, một khoảng trống không phải ngay ngày mai có thể lấp đầy được. Bài thơ “Trường tôi”- cô đọc tặng mọi người trong buổi chia tay, lời thơ mộc mạc, ý thơ chân thành khiến cho tất cả mọi trái tim đều thổn thức. Chúng ta là một gia đình, mọi người dù ở đâu làm gì đều sẽ luôn ghi nhớ và tự hào vì đã từng có thời gian rèn luyện, cống hiến và trưởng thành bên nhau, tại nơi đây.

    Các chị Phan Yến, Nguyễn Hạnh, anh Hà Được và em Hà Hòa ơi! Còn đâu những buổi ra chơi mình cùng nhau tâm sự ,vui đùa nữa đây. Thời gian chẳng thể quay trở lại nhưng những gì đã diễn ra trong ngôi nhà chung này sẽ mãi mãi còn vẹn nguyên trong tim mọi người. Hãy nhớ nhiều về nhau nhé!

   Và chị nữa - Chị Chu Yến của em! Chúng em đã  quen với hình ảnh của chị trong mỗi buổi sáng đến trường. Người dân sống gần đây cũng đã quen với giọng nói của chị mỗi buổi sớm cùng các con làm sạch trường đẹp lớp. Vậy mà hình ảnh ấy, âm thanh quen thuộc ấy giờ đã thuộc về một ngôi trường khác với những con người khác. Để rồi hôm nay, khi nhìn thấy chị trở về, mọi kí ức lại trỗi dậy, ùa về như mới ngày hôm qua.

    Vâng cái ngày hôm qua mà tôi vừa nhắc tới  cũng chính là khoảng thời gian của 6 năm về trước- ngày chị đến với trường tôi – tháng 9 năm 2013. Vào thời điểm đó, Tiểu học Lãng Sơn chúng tôi đang đứng trước muôn vàn khó khăn, thử thách. Phòng học thì chưa đủ, phải học khu lẻ, học nhờ; trang thiết bị dạy học thì cũ kỹ, thiếu thốn; chất lượng chuyên môn chưa có gì nổi bật; xếp loại thi đua lại nằm ở tốp cuối của huyện. Thực sự khó khăn, chồng chất khó khăn. Ấy vậy mà chỉ sau một năm thôi, với nhiều cố gắng, nỗ lực, gương mẫu và hy sinh cao cả, chị với tư cách là bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường đã chèo lái thành công, đưa con thuyền giáo dục Lãng Sơn trở lại đúng hướng, vươn lên đứng thứ 3 toàn huyện. Không chỉ dừng lại ở đó, 1 năm sau nữa cái tên Tiểu học Lãng Sơn liên tiếp được xướng lên trên danh sách đứng đầu toàn huyện. Trong suốt 6 năm chị lãnh đạo nhà trường, tôi chưa hề thấy chị nề hà hay lùi bước trước bất cứ một khó khăn gì. Trái lại, chị luôn đi đầu, làm gương cho chúng tôi học tập, noi theo. Chị xung phong dạy  tiết học mẫu cho giáo viên toàn trường dự giờ và phân tích tiết học. Chị đồng hành cùng chúng tôi trên mọi nẻo đường. Vậy mà lúc nào chị cũng khiêm tốn, nói lời cảm ơn mọi người bởi đã vì học trò, vì nhà trường mà tình nguyện kề vai, sát cánh bên chị. Chị vẫn thường nói, tất cả mọi việc chúng ta đã và đang làm sẽ không bao giờ là uổng phí. Một ngày không xa, chúng ta sẽ được thấy thành quả do chính bàn tay mình làm ra. Quả thực đúng như vậy, chỉ trong vòng 6 năm, trường tiểu học Lãng Sơn đã vinh dự được đón nhận 2 cờ thi đua của Bộ trưởng bộ Giáo dục và UBND tỉnh tặng đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua. Nhà trường liên tiếp được đón các đoàn tham quan, học tập từ mọi miền của tổ quốc về thăm. Tự hào lắm Tiểu học Lãng Sơn, tự hào lắm người chị cả của chúng tôi. Từng nơi, từng chỗ dưới mái trường này đều in bóng dáng và bàn tay của chị.

Chị Chu Thị Yến- người chị cả đáng kính của chúng tôi- chia sẻ trong buổi chia tay

      Ngày hôm nay, khi ngồi  nghe chị đọc bài phát biểu trong lễ chia tay mà cả hội trường nghẹn ngào, xúc động. Trong lòng chị có chúng tôi và trong lòng chúng tôi cũng có chị. Cha mẹ đã cho chị quê hương đầu tiên và đất Lãng Sơn đã cho chị quê hương thứ hai. Dù đi đâu thì nơi đây  mãi mãi là một phần trong trái tim chị. Ngày chị nhận Quyết định chuyển trường là ngày tất cả cảnh vật con người nơi đây đều nhòa đi vì nước mắt. Chị bước đi trong ánh hoàng hôn đang lịm tắt, chỉ để lại vỏn vẹn 2 câu thơ trên facebook:

               "Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở

                Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn"

      Bóng chị xa dần, xa dần khuất sau cánh cổng trường rồi hòa vào ký ức xa xôi. Trái tim chạm đến trái tim, hòa cùng một nhịp đập khiến cho ai nấy đều bồi hồi xúc động. Dẫu biết hội ngộ rồi chia ly- cuộc đời vẫn thế, ấy vậy mà sao cứ mãi tiếc nuối ở trong lòng.

Ký ức:  Bóng chị xa dần, xa dần rồi khuất sau cánh cổng

   Vâng ! Chỉ một lát nữa thôi, bước chân ra khỏi căn phòng này, chúng ta sẽ có những ngã rẽ khác nhau. Song, mãi mãi trong tim chúng ta vẫn vẹn nguyên những tình cảm dành cho nhau như thuở ban đầu. Ngày hôm nay sẽ trở thành một kỷ niệm đong đầy trong ký ức của tôi, của bạn, của tất cả chúng ta.  Một lần nữa xin chúc các anh, các chị - những đồng nghiệp của tôi - dồi dào sức khỏe, an lành, hạnh phúc; chúc các đồng nghiệp mến yêu của tôi dù ra đi hay ở lại luôn tích cực phấn đấu để ươm cho đời thật nhiều những mầm non tương lai tràn đầy sức sống . Chúng tôi – những người ở lại sẽ viết tiếp câu chuyện "Ngôi trường của ước mơ và lòng nhân ái". Nơi đây mãi mãi là ngôi nhà chung của chúng ta. Ngôi nhà ấy luôn ấm áp, tràn đầy yêu thương, dang rộng vòng tay đón các anh chị trở về.

                                                    

                                                                                          Phạm Thùy Liên-GV trường tiểu học Lãng Sơn

 

 

 

               

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 3
Tháng 11 : 32
Năm 2019 : 491