TÂM SỰ CỦA TÔI

 

TÂM SỰ CỦA TÔI

“ Có 1 nghề bụi phấn dính đầy tay. Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất. Có 1 nghề không trồng cây vào đất.Mà ươm cho đời đầy trái ngọt hoa thơm”.Vâng! Đó là những câu thơ trong bài thơ “Có 1 nghề như thế” bản tôi cảm thấy rất hay và ý nghĩa để nói về những người giáo viên. Từ khi còn học cấp 2 tôi đã ao ước được trở thành một cô giáo đem cái chữ đến cho các trò. Bởi lẽ “Nghề giáo là một nghề cao quý.” Nhưng đến khi trở thành một cô giáo tôi mới cảm nhận hết sự cao quý ấy. Bởi nghề giáo là nghề giáo dục con người nhưng cũng là nghề rèn luyện cho ta tính kiên nhẫn, cái tâm với nghề vì đã là giáo viên chúng ta “cho nhiều hơn nhận”.

Tôi cũng cảm thấy câu nói nghề chọn người quả đúng không sai, trước kia khi còn nhỏ tôi cũng đã rất yêu trẻ con. Năm 2010 khi học xong lớp 12 tôi đã dự thi vào ngôi trường Đại học Tây Bắc - chuyên ngành Giáo dục Tiểu học. May mắn đã mỉn cười với tôi khi tôi đỗ đại học với sự nỗ lực của bản thân mình.4 năm học đại học là quãng thời gian tôi phải sống xa gia đình học tập và rèn luyện. Ngày 1 -9 -2017 một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời tôi. Thế là cái ước mơ từ lâu của cô sinh viên trẻ đã trở thành hiện thực. Từ quê nhà Sơn Động tôi nhận được quyết định công tác tại trường Tiểu học Nguyên Hồng – Quê hương thứ hai của tôi.

Trước hết tôi cảm thấy để trở thành một giáo viên Tiểu học, thì người giáo viên phải có lòng yêu trẻ, yêu nghề và có tâm với nghề. Vì đặc thù của nghề giáo ngoài việc có kiến thức và chuyên môn vững rất cần tới lòng yêu trẻ - Nhất là đối với giáo viên khối 1 như bản thân tôi hiện tại.

Năm đầu tiên khi về trường, tôi được phân công chủ nhiệm lớp 2. Bước đầu thật khó khăn đối với một nhà giáo trẻ. Nhưng được sự giúp đỡ tận tâm và nhiệt tình của Ban giám hiệu cũng như các cô, các anh chị em đồng nghiệp trong nhà trường tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hiện tại, tôi được phân công dạy khối 3, một khởi đầu mới, một thế hệ mới ươm mầm . Sẽ là một thách thức , một trải nghiệm lớn đối với bản thân tôi.

Hàng ngày đến trường làm việc, chăm sóc, dạy dỗ các em, tổ chức cho các em tham gia vào rất nhiều hoạt động, được nhìn thấy các em lớn lên từng ngày không chỉ là về thể chất mà còn cả về trí tuệ, tình cảm, nhận thức và tư duy.....mà tôi cũng cảm thấy vui, vui là vì mình cũng đã dìu dắt 1 thế hệ tương lai của đất nước bằng tất cả những gì mà mình có để dạy cho các em. Nhìn những ánh mắt của các em thật trong sáng vô tư hồn nhiên, những lúc các em đến bên cạnh cô quấn quýt và nói: Cô giáo ơi, em yêu cô” chỉ cần vậy thôi với tôi cũng đã đủ rồi.

Cách đây mấy năm, ngành Sư phạm Tiểu học là một trong những ngành “hot” ở Việt Nam nói chung và ở Bắc Giang nói riêng. Tuy nhiên, giờ đây, những người theo học ngành này lại đang phải điêu đứng vì nó như sau khi ra trường không xin được việc làm ổn định, lương thấp nên đã lựa chọn các công việc với mức lương cao hơn và hấp dẫn hơn, môi trường làm việc tốt hơn. Và đáng buồn hơn là số người tham gia dự thi vào ngành sư phạm không nhiều, nhiều trường đại học cao đẳng sư phạm trong cả nước còn không có học sinh tham gia dự thi .Thời gian gần đây lại có rất nhiều các vụ giáo viên bạo hành trẻ khiến dư luận trong xã hội có đánh giá và nhìn nhận không tốt về các cô giáo nói riêng và nghành giáo dục nói chung. Tuy nhiên, tôi tin rằng đó chỉ là “một con sâu làm rầu nồi canh” vì còn rất nhiều, rất nhiều những giáo viên nhiệt tình, có tâm huyết với nghề sẽ làm thay đổi những định kiến đó và khẳng định nghề Nhà giáo luôn là một nghề cao quý trong các nghề cao quý bởi chúng tôi đều hiểu: "Không thể trồng cây ở những nơi thiếu ánh sáng, cũng không thể nuôi dạy trẻ với chút ít nhiệt tình."

Một lời cuối tôi muốn nhắn gửi tới các bạn trẻ đã đang và sẽ lựa chọn nghề giáo viên Tiểu học rằng các bạn hãy luôn cô gắng, đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, hãy luôn kiên định với con đường mình đã chọn nhé. Chúng ta đang tiếp bước xây dựng trang sử trong sự nghiệp trồng người của dân tộc.

 

 Hứa Thị Phượng